Dù đang trong độ tuổi mười chín, đôi mươi nhưng những người lính trẻ đó đã quyết định rời khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ để đến nơi quanh năm chỉ có sóng, gió, ánh nắng cháy da và cả những hiểm nguy

Nụ cười bẽn lẽn của anh lính trẻ

Đứng lặng lẽ trên nóc đảo Đá Nam, chiến sĩ Đào Phúc Anh vẫn nắm chắc cây súng trong tay lúc đoàn lên thăm đảo. Phiên gác của Phúc Anh trung với thời gian đoàn đến, do vậy anh vẫn phải đứng đúng vị trí và tiếp tục nhiệm vụ như ngày thường mà không thể xuống giao lưu với mọi người, dù lúc này đang là giữa tháng 5, thời tiết luôn nắng gắt từ sáng sớm đến chiều muộn.

Phúc Anh vẫn không ngừng quan sát xung quanh trong lúc đoàn ghe thăm đảo.

Nếu ở đất liền Phúc Anh chắc hẳn sẽ là một thanh niên có phần lãng tử với gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười rất hiền. Nhưng ở đây thì khác, qua 6 tháng nhập ngũ anh vẫn giữ được nụ cười dễ thương, còn gương mặt đã phủ một lớp “keo” màu nâu sậm, được tạo lên từ hơi muối, gió biển vốn là “đặc sản” của những người lính Hải quân.

Những tưởng chàng trai 19 tuổi sinh ra và lớn lên tại Hà Đông, Hà Nội sẽ không chịu được sự khắc nghiệt, khó khăn của đảo chìm, nhưng không, qua thời gian chàng trai ấy ngày càng rắn rỏi, mạnh mẽ, duy chỉ có vẻ bẽn lẽn khi được mọi người vây quanh là vẫn vậy.

Nghỉ ngang khi đang học năm 2 trường Đại học Văn Hóa, Phúc Anh ra đảo để tận mắt được nhìn thấy những gì đã được biết qua sách vở, phim ảnh. Suốt những tháng qua anh đã được sống, hít thở đầy ắp luồng không khí từ biển cả, và chính điều đó, cùng tình cảm của anh em, đồng đội càng khiến anh vững tâm và ngày cành mạnh mẽ, trưởng thành.

Hình ảnh những người lính rắn rỏi trong bộ quân phục dày cộm, cùng chiếc mũ sắt nặng trịch và khẩu AK đen bóng luôn giữ chắc trong tay trên đảo Đá Nam đã cho thấy không chỉ Phúc Anh, mà tất cả anh em trên đảo đều đang nung nấu trong họ một ý chí sắt đá, một quyết tâm không lay chuyển nổi của những người đang đứng mũi chịu sào tại nơi phên dậu của tổ quốc.

Nụ cười của những người lính trẻ tại Trường Sa.

“Siêu đầu bếp” trên đảo Song Tử Tây

Nếu Phúc Anh là người lính trẻ nhất trên đảo Đá Nam thì tại đảo Song Tử Tây Quân “cò” cũng vậy. Quê gốc ở Hà Nội nhưng Quân đã chuyển vào Khánh Hòa cùng ba mẹ, và chính từ họ - những người lính Hải quân mà tình yêu biển cả của anh cũng bắt đầu từ rất sớm.

Anh đầu bếp "Quân cò" trên đảo Song Tử Tây.

Học xong lớp 12 quân đã tình nguyện ra đảo 1 năm và tại đây anh được giao nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn cho 10 người là các cán bộ chỉ huy của đảo. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng tại một nơi thiếu thốn đủ thứ thì đôi khi những việc nhỏ nhất cũng trở thành nan giả.

“Em sợ nhất là nấu cơm, chỉ khi nào cơm đã chín thì em mới yên tâm” – Quân vừa cười vừa nói khi nhắc đến việc “dễ nhất” lúc nấu ăn. Sở dĩ Quân nói vậy là vì ở Song Tử Tây thường xuyên bị mất điện vì quá tải, và điều đó là “ác mộng” khi nồi cơm đang chín nửa chừng.

Về nhiệm vụ, Quân cho biết, thời gian biểu của mình bắt đầu từ 4h bằng việc chuẩn bị bữa sáng, tiếp sau đó là bữa trưa, bữa tối xen lẫn các nhiệm vụ khác. Quân thường kết thúc công việc vào khoảng 21h, tuy nhiên những khi có khách anh phải dậy sớm hơn, ngủ muộn hơn vì muốn chuẩn bị cho mọi thứ thật chu đáo.

Và để tăng thêm chất tươi cho bữa ăn, Quân đã gây giống và nuôi được một đàn gà, một đàn bồ câu, cùng vườn rau xanh nho nhỏ và những gốc cà, luống rau mồng tơi. Chính vì vậy những bữa cơm Quân nấu không những đảm bảo về chất mà còn rất ngon miệng, thậm chí là khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ.

Như bao thanh niên khác, Quân cũng có thần tượng của mình. Nhưng có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ khi anh cho biết thần thượng đó chính là Thượng tá Cường – Trưởng đảo Song Tử Tây, một người tầm thước nhưng rất có uy với lính.

“Nhà bác Cường ở gần nhà em (tại Khánh Hòa), nhưng phải tới khi ra đây em mới nói chuyện nhiều và càng nói thì càng nể bác ấy. Là chỉ huy bác phải nghiêm khắc, nhưng bác thương lính lắm, cái gì làm được là bác ấy tự làm hết không có chuyện sai vặt đâu. Bác ấy cũng tài lắm, máy móc hay bất kể cái gì bác ấy toàn tự sửa, đến như cái máy in gần như không ai hiểu nhưng rồi sau mấy hôm “mày mò” bác ấy cũng sửa được. Em chịu bác ấy đấy”. – Quân thật thà nói.

Một góc đảo Song Tử Tây.

“Mỗi lần có đoàn ra bọn em mừng lắm, vì chỉ có hai ba tháng này biển êm thì mới có đoàn ra. Thấy mọi người là thấy đất liền rồi nên nếu không bận gì thì anh cứ ngồi đây nói chuyện với em. Anh biết không, nhiều khi em ở đây chỉ mong thức dậy mà nghe được tiếng còi, được ngửi thấy hơn xăng lúc tắc đường” – Quân tiếp tục. Trước khi chia tay Quân cũng cho biết, sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ về bờ và thi vào Học viện Hải quân để tiếp tục truyền thống của ba mẹ.

Phúc Anh và Quân chỉ là hai trong số hàng ngàn người lính từ khắp các miền quê Việt Nam nay đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Hàng ngày, hàng giờ họ vẫn đang căng sức gành trọng trách trên vai thay vì một cuộc sống yên ả nơi đất liền. Những hy sinh thầm lặng đó không phải ai cũng biết và hiểu được.

Nhiều tâm sự, chia sẻ của họ giản dị chân thật đến mức khiến đôi khi những người trong đoàn phải lén quay đi để gạt nước mắt. Những người trong đoàn vẫn nghĩ mình ra đây là để động viên họ, nhưng ra rồi mới thấy chính mình lại là người được họ động viên…

Nguyễn Cường