Để mang được một viên đá ra đảo là biết bao mồ hôi, công sức, và cả máu của những người lính. Vậy nhưng có người chỉ vì sở thích cá nhân đã lấy đá từ nơi này về vì "đặt ở phòng khách thì tuyệt vời".

Trong chuyến đi Trường Sa vào tháng 5 vừa qua tôi đã chứng kiến những giây phút xúc động đến trào nước mắt. Đó là khi một cô phóng viên mắt đỏ hoe vẫy tay chào những người lính trước khi rời đảo. Là hình ảnh một người lính trẻ mân mê trên tay hộp dầu cù là như một món quà quý, hay những tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng khi làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma, và khu vực nhà giàn DK 1...

Tuy vậy tôi cũng đã thấy một cảnh thật buồn, buồn cho ý thức của một người không còn trẻ, buồn cho những suy nghĩ ích kỷ đến đáng giận. 

Sáng ngày 11/5 đoàn chúng tôi tới thăm đảo Sinh Tồn Đông. Như các đảo tại quần đảo Trường Sa, Sinh Tồn Đông có những bờ cát trắng nổi bật giữa vùng biển xanh ngắt, lác đác trên đó là những vỏ sò, ốc và những khối đá san hô.

Sau khi làm lễ chào cờ, mọi người bắt đầu tỏa đi thăm đảo và chụp hình lưu niệm. Khi ra đến bờ biển tôi thấy hai người đàn ông trung niên đang nói chuyện về những viên đá. Cả hai đều tấm tắc khen đá ở đây rất đẹp.

Khối đá được lấy lên khỏi bờ biển.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, bởi họ vừa đi vừa tìm, cho đến khi thấy một khối đá màu trắng, hình trụ cao khoảng 40cm có những đường vân xung quanh thì cả hai người ồ lên thích thú. 

Ngay sau đó, trong khi một người bới cát để lấy khối đá đó lên và tiếp tục thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp của nó thì người còn lại tiếp lời, và tư vấn rằng: "Cái này anh mang về rồi tìm một cái đôn bằng gỗ mà đặt ở phòng khách thì tuyệt vời". 

Cùng lúc này một người đàn ông cũng đi tới và nhắc: "Các anh lấy thì tìm cái gì bọc vào rồi bỏ trong ba-lô chứ đừng để trưởng đoàn (Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông - Trương Minh Tuấn) nhìn thấy, hôm trước có mấy người bị la, bắt bỏ lại rồi đấy".

Tôi đứng gần đó cũng nói luôn: "Anh em người ta vất vả mang ra đây còn không được, các anh lấy về để làm gì?". Nghe thấy vậy hai người đàn ông khựng người lại và lảng ra chỗ khác. Nghĩ rằng họ đã thôi nên tôi cũng rời khỏi đây.

Họ luyến tiếc khối đá và rời đi...

Nhưng không!

Khoảng 10' sau tôi quay lại thì thấy cả hai vẫn đứng đó với khối đá khi nãy, và lúc này họ đang cùng nhau nhét vào một chiếc bao màu trắng. Tôi không nói gì và đi về phía Thượng tá Ngô Mai Thịnh - người giám sát, đảm bảo các hoạt động lên xuống đảo của cả đoàn.

Nghe xong, Thượng tá Thịnh thoáng buồn, ông nói: "Chúng tôi biết là ai lên đảo cũng muốn có chút gì mang về làm kỷ niệm nên chúng tôi không ngăn cấm, nhưng mọi người nên tự ý thức. Chúng ta có lấy thì lấy những vật nhỏ thôi, như con sò, con ốc chẳng hạn... còn với những vật lớn quá chúng tôi sẽ yêu cầu để lại đảo, do vậy mọi người hãy nghĩ đến công sức anh em mà đừng làm vậy.

... nhưng sau đó lại bỏ vào bao khi mọi người đã đi hết khỏi đây.

Cũng trong chuyến đi đó cả đoàn đã được chứng kiến sự vất vả đến cùng cực của công nhân và những người lính khi tôn tạo đảo. Nói không ngoa, mỗi viên đá, hạt cát mang ra đây đều thấm đẫm mồ hôi, và cả máu của họ, vì thế tôi nghĩ rằng hành động của hai người kia không chỉ là vô ý thức, mà còn là làm điều ác với những nỗ lực trực tiếp của những người lính và gián tiếp của biết bao người dân Việt.

Những chiến lá (góc trái bức hình) được nhà văn Bùi Bình Thiết lấy làm kỷ niệm.

Cũng lấy vật kỷ niệm tại Trường Sa nhưng nhà văn Bùi Bình Thiết lại lựa chọn cách làm văn minh hơn rất nhiều. Đó là khi tới mỗi hòn đảo ông lại nhặt lấy một vài lá cây đã vàng úa và viết lên đó ngày tháng để ghi nhớ khi đặt chân đến đây.

Nguyễn Cường