Những mảnh đời "sống để chờ chết" tại trại phong bỏ hoang

Huy Phạm

Dưới dãy núi chân chim (Minh Phú, Sóc Sơn) có những người được vui thú, an hưởng tuổi già bên con cháu. Nhưng vẫn còn đó những mảnh đời sống đau đớn, lay lắt, sống chỉ để chờ chết bởi căn bệnh phong quái ác.
Trại phong Đá Bạc thuộc địa phận xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội. Đây có lẽ là một địa danh bị rơi vào lãng quên từ lâu. Nhưng nơi đây vẫn còn gần chục cụ già bị bệnh phong đang sống tách biệt với cộng đồng.
Những căn phòng bị bỏ hoang, xuống cấp sau hàng chục năm, đồ vật cũ nát, mạng nhện chăng khắp 4 góc các căn phòng.
Dãy nhà 18 phòng, nơi có bệnh nhân phong sống lẻ loi tới hơn 30 năm. Trong đó, đa số các căn phòng đã được khóa kín lại. Ở đây người may mắn thì đã có gia đình, con cái đề huề trước khi mang bệnh. Nhưng cũng có những người đã phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình mãi mãi. 
Cụ bà Nguyễn Thị Sợi là một trong những người đầu tiên vào sống tại đây khi trại phong Đá Bạc được thành lập năm 1968. "Tính đến nay thì tôi đã sống được gần nửa thế kỷ tại trại phong này rồi. Lúc được chuyển thì chúng tôi quyết định xin ở lại. Từ đó, cuộc sống chúng tôi tự cung tự cấp dù tuổi đã già. Hầu hết các nhu cầu thiết yếu cuộc sống trông chờ vào các đoàn từ thiện nhớ đến mà tìm lại đây thôi".
Quanh quẩn các dãy nhà là những đàn gà, những chú chó nhỏ, đây là những con vật được các cụ ở đây nuôi nấng chăm sóc và coi như người thân trong gia đình.
Cụ Khuất Thị Oanh (70 tuổi, Phú Thọ) là một trong mười bệnh nhân còn ở lại trại phong Đá Bạc sau khi trại phong này bị bỏ hoang. 
"Một ngày, tự dưng tôi thấy có cảm giác cứ như có kiến bò ở trên gò má này mà bắt mãi không được. Rồi sau đấy nhúng tay vào nước mà không thấy ướt, hơ tay vào lửa mà không thấy nóng. Lúc ấy mới biết mình bị cùi. Tôi ở đây từ năm 24 tuổi, đến nay là 70 tuổi, gần nữa thế kỷ gắn bó với nơi này như là nhà, lại cũng già cả rồi, chẳng muốn chuyển đi đâu nữa".
"Bệnh phong đã làm tôi phiêu bạt nhiều nơi, rời quê hương năm 14 tuổi. Giờ gần hết cuộc đời rồi vẫn lẻ loi không người thân. Hàng ngày, tôi chỉ biết nam mô cầu kinh để sớm được trở về với Phật Tổ", cụ Lê Thị Liên tâm sự về cuộc đời gần như toàn nước mắt của mình.

Cụ bà Nguyễn Xuân Vui (80 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội) vào đây điều trị bệnh từ năm 1961. Cụ là số ít người may mắn ở đây, vì "có chốn" sẻ chia niềm vui, nỗi buồn... khi tuổi đã ngoài 80.

Cụ ông Nguyễn Công Thọ (89 tuổi, Hưng Yên, chồng cụ Vui), từng có 60 năm gắn bó với trại phong này. Cụ Thọ vào đây điều trị bệnh, sau đó quen cụ bà Nguyễn Xuân Vui. Sau một thời gian vào trại phong, hai cụ cảm thông, hợp tính nhau nên mọi người trong trại tổ chức, chứng kiến và nối duyên cho hai ông bà. Cứ như vậy, cả hai đã cùng sống cạnh nhau đã đến vài chục năm có lẻ. Vì căn bệnh quái ác, cụ Công đã phải cưa đi một bên chân trái.

Gần chục cụ còn ở lại sống trong sự mặc cảm, trong sự tủi thân với đời, với những con người ngoài số phận và với cả căn bệnh phong quái ác... Các cụ ở lại trại phong đã "đóng cửa" hàng chục năm nay bởi không có nơi để về đoàn tụ, bởi nỗi ám ảnh xa lánh của cộng đồng. Hầu hết các cụ đều đã ở tuổi "xưa nay hiếm", nhưng vẫn đang phải tự lo cho bản thân từ miếng cơm, manh áo.....
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet