Những người ăn Tết với... người điên

Tết thừa là lúc mọi người quây quần bên gia đình nhưng với các bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng lại là những giây phút căng thẳng giữa những tiếng la ré, đập phá, chửi bới, hành hung của người bệnh
"Không cho về Tết sẽ tự tử"

Hơn 30 năm công tác tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng và hầu như năm nào cũng trực Tết, BS Nguyễn Văn Minh khoa Nam (59 tuổi) quá thấu hiểu thế nào là Tết của người tâm thần.

Có những lúc căng thẳng quá chính BS cũng phải dùng thuốc hỗ trợ thần kinh để có đủ sức "vui" Tết cùng người bệnh. BS Minh kể, ở khoa Nam mỗi Tết thường có khoảng 30 bệnh nhân phải điều trị bắt buộc. Đây là những bệnh nhân nặng, nếu cho về Tết sẽ gây ra những hành vi nguy hiểm cho mọi người và cho chính bản thân họ. Những lúc bình thường họ cũng lờ mờ cảm nhận được Tết, họ ngơ ngáo ngóng ra cửa mong chờ người thân đến đón về vui Tết. Trông họ hiền lành đến tội nghiệp. Nhưng khi bất chợt bị những xung đột thần kinh, họ quậy phá chịu không thấu.
BS Minh đang "dỗ dành" bệnh nhân Quân.

BS Minh nhớ có lần trực giao thừa, bất chợt một bệnh nhân đập vỡ cả cửa kính cường lực, gào ré ầm ĩ rồi lao đầu vào tường đòi tự tử với lý do "tôi bình thường tại sao không cho tôi về nhà đón Tết". Lúc đó BS lại phải dùng "các biện pháp nghiệp vụ" để hóa giải tình huống bất ngờ. "Họ bị xung động, có thể đánh mình, mình phải cam chịu, không được phản kháng mà chỉ được…dỗ dành. Thậm chí có trường hợp phải ngâm thơ hoặc mở nhạc ngoại quốc thì họ mới dịu xuống được"-BS Minh thổ lộ.

BS Lâm Tứ Trung-Giám đốc BV Tâm thần Đà Nẵng chia sẻ, ở đâu không biết chứ ở đây các BS "sợ" Tết lắm. Cứ mỗi khi rộn ràng chuẩn bị Tết lại là cái "cớ" để nhiều bệnh nhân "ra yêu sách". Chỉ tay ra những cây xanh trước khuôn viên khu điều trị khoa Nam, BS Trung bảo, mấy cây xanh to, tán rộng thế trồng để mùa hè tỏa bóng mát, bệnh nhân có không gian ngồi nghỉ ngơi vậy mà sáng nay phải cưa cành trơ trụi hết.

Lý do mới hôm trước mấy bệnh nhân leo lên cây đòi lao xuống tự tử vì lý do không cho họ về nhà ăn Tết. Thực tế từng có bệnh nhân lao xuống và chết vì chấn thương đầu. Còn trường hợp bệnh nhân tấn công BS, điều dưỡng vì không cho về nhà ăn Tết là thường. Mới đây, Điều dưỡng trưởng Phạm Thị Anh bị bệnh nhân đánh gãy xương sườn. Điều dưỡng Lê Văn Tuấn, khỏe mạnh thế mà vẫn bị bệnh nhân đánh bầm tím mặt mũi.

Ở khoa Nam gồm những bệnh nhân bắt buộc điều trị, là những bệnh nhân từng gây án ngoài xã hội hoặc mắc bệnh Chống đối xã hội. Những bệnh nhân dạng này để trong BV đã quậy ghê gớm nói gì cho về nhà đón Tết thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Đơn cử như bệnh nhân Quân (28 tuổi, ở Hòa Quý) to cao lực lưỡng, khi lên cơn là đập bể cửa, phá nát đồ đạc, muốn khống chế ít nhất phải cần 5-7 BS, điều dưỡng nam. Trong khi đó kíp trực Tết chỉ có 3 người, khi có tình huống gì phải huy động nhân lực ở các khoa khác tới trợ giúp.

 

Ngóng Tết.
"Họ dễ thương lắm"

BS Trần Thị Hải Vân (Khoa Nhi) chia sẻ, với người phụ nữ Tết càng cần phải có trách nhiệm lo lắng, chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Ai chẳng muốn sum vầy bên chồng con, chia sẻ những nhọc nhằn sau một năm tất bật. Nhưng công việc mà, ở với bệnh nhân tâm thần hơn 20 cái Tết cũng quen rồi. Ai cũng vì mình thì ai lo cho các bệnh nhân đây. Không muốn kể về những vất vả của mình cùng bao kỷ niệm vui buồn, đắng cay trong nghề, BS Vân muốn nói nhiều đến những bệnh nhân. "Nếu hiểu về họ, biết chia sẻ, bao dung với họ thì sẽ nhận ra bệnh nhân tâm thần họ cũng dễ thương lắm"- BS Vân nói.

Trong nhiều cái Tết phải "phó thác" chuyện bếp núc cho chồng, nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp, nhưng bệnh nhân họ cần mình hơn, mình cũng nên biết chia sẻ. Trong nhiều kỷ niệm, BS Vân nhớ nhất hồi mới vào nghề, có bệnh nhân nữ rất trẻ, ảo tưởng được yêu nên khi thấy BS Vân thì lao tới đánh ghen.

Nếu chuyện diễn ra ở bệnh viện thì bình thường, đằng này lại ở ngoài đường, giữa ngày Tết (bệnh nhân này được cho về nhà ăn Tết) khiến nhiều người hiểu lầm cứ tưởng vụ đánh ghen thật. Vậy đấy, sống cùng những người vô thức khiến các BS phải luôn tiên liệu được các tình huống có thể xảy ra để kịp thời xử lý. "Nói gì đi nữa những bệnh nhân tâm thần là những người đau khổ nhất. Trông họ khỏe mạnh thế đấy nhưng lại "mất đi cái đầu", sống vật vờ, tội nghiệp lắm. Nhiệm vụ của BS thì phải giải thoát cho họ"- BS Vân chia sẻ.

Cũng vì hiểu, thương và đau đớn thay cho những số phận bất hạnh mà BS Vân đã coi bệnh nhân như những người thân của mình. Tết, bao giờ cũng vậy, BS Vân thường phải "rinh" đồ ở nhà đến để "chia vui" cùng bệnh nhân của mình. Chị kể, có lần gần Tết chị tiếp nhận một bệnh nhân mới 9 tuổi, gia đình rất cực khổ. Vì quá thương cảm, chị đã viết một đoản văn lên Facebook của mình thế là bạn bè khắp nơi đã gửi tiền về để lo Tết cho gia đình cháu bé.

Chữa bệnh cho người thường đã khó, với người tâm thần càng khó hơn. Nhưng cái nghề là vậy, sau nhiều cái Tết với người bệnh, các BS đều đã quen, đã thấu hiểu và lấy đó làm niềm vui trong nghề. Như tâm sự của BS Lâm Tứ Trung, ngày Tết hay ngày thường cũng vậy, điều quan trọng khi chăm sóc bệnh nhân tâm thần ngoài trách nhiệm cần lương tâm, sự bao dung, sẻ chia...

Theo CADN

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet