không mấy ai biết rằng, lần đầu tiên Cam Ranh trở thành bến đậu của một hải đoàn quân sự vào năm 1905? Đó là các tàu thuộc Hải đội Thái Bình Dương II của Đế chế Nga.

Trong vài thập kỷ trở lại đây, người ta nói và viết nhiều về Vịnh Cam Ranh. Trước hết, như một căn cứ quân sự Mỹ, rồi như căn cứ quân sự Liên Xô và bây giờ là một vị trí triển khai các tàu ngầm Việt Nam do Nga đóng. 

Nhưng không mấy ai biết rằng, lần đầu tiên Cam Ranh trở thành bến đậu của một hải đoàn quân sự vào năm 1905? Đó là các tàu thuộc Hải đội Thái Bình Dương II của Đế chế Nga. Cuộc chiến tranh Nga-Nhật đang diễn ra khi ấy. 

Hải đoàn được lệnh rời các cảng của Nga trên biển Baltic, bơi vòng qua châu Âu và châu Phi, xuyên Ấn Độ Dương, hướng tới sân khấu chiến sự trong vùng biển Nhật Bản. Ngày 31 tháng 3 năm 1905, hải đoàn Nga ghé vào vịnh Cam Ranh lấy than. Các thủy thủ mua lương thực được thương nhân Pháp và Việt chở đến bằng ghe bầu, thường thì người Việt Nam chào giá "mềm" hơn, — nhà sử học Đông phương Maxim Syunnerberg nói. 

Vì vậy, họ là những vị khách được các thủy thủ chào đón, — sử gia tiếp tục kể. — Họ không bị cấm lên tàu. Trên một chiếc thuyền ghe bầu như vậy đã có ba người Việt. Giống như những thương nhân khác, họ lên tàu Nga để rao hàng. Ở Việt Nam khi ấy họ đã là những người nổi tiếng và sau này tên tuổi họ đi vào lịch sử phong trào giải phóng dân tộc của đất nước. Đó là các ông Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp. 

Mùa xuân năm 1905, ba người thực hiện hành trình khắp phía Nam." Ông Huỳnh Thúc Kháng thuật lại trong hồi ký: "Khi đi ngang qua Nha Trang, chúng tôi đã nghe nói có hải đoàn Nga đang dừng ở Cam Ranh. Chúng tôi quyết định đóng giả thương nhân, mua trứng gà, các loại rau, trái cây, thuê thuyền cá và sẽ leo lên một con tàu. Và chúng tôi đã làm được điều đó!" Ai trong số họ đã khởi xướng chuyến thăm này? Có lẽ là ông Phan Chu Trinh, — ông Maxim Syunnerberg nhận định. 

Trong suốt cuộc đời, ông Phan Chu Trinh thường hành động với phương châm "không vào hang cọp, sao bắt được cọp." Kỳ vọng một sự cải cách triệt để ở Việt Nam, ông nỗ lực làm quen với đời sống của các nước tiên tiến vào thời điểm đó. Ông Phan Chu Trinh đã tới Nhật Bản quan sát những thay đổi của đất nước sau cuộc cách mạng Minh Trị. Đến Pháp tìm hiểu về nền văn minh công nghiệp. Vì vậy, rất có thể chính ông đã đề xuất thăm tàu ​​tuần dương Nga để có sự hình dung ban đầu, dù hời hợt, về quốc gia này. 

Vào ngày thứ mười hai đậu ở Cam Ranh, đô đốc người Pháp đã thông báo với ban chỉ huy Nga yêu cầu các tàu phải rời khỏi lãnh hải thuộc địa Pháp. Nhà chức trách lo ngại rằng, cho phép các tàu Nga đậu ở Việt Nam, Nhật Bản sẽ cáo buộc họ vi phạm tính trung lập với hai bên tham chiến mà Pháp đã công bố. Sau các cuộc đàm phán giữa thủ đô Nga và Pháp, hải đoàn được tiếp tục lấy hàng trong vịnh Vân Phong. Nhưng chẳng bao lâu, một tàu tuần dương Pháp lại xuất hiện, người chỉ huy thông báo rằng sự hiếu khách kết thúc. Các tàu đậu thêm bốn ngày ở Hòn Lớn, hoàn thành việc bốc than và sửa chữa. 

Ngày 1 tháng 5 năm 1905, họ rời hải phận Việt Nam và bơi ra biển. Hải đoàn hướng tới đảo Tsushima trong vùng biển Nhật Bản — nơi sẽ xảy ra bi kịch của hạm đội Nga. Phía Nhật Bản có số tàu nhiều gấp ba lần tàu Nga, vượt trội về tốc độ di chuyển cũng như tốc độ bắn pháo. Rất ít tàu Nga sống sót, trong số này có tuần dương hạm Avrora. Vào năm 1917, Avrora đã trở thành một biểu tượng của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga. Bốn mươi năm sau, người Nga phục thù thất bại ở Tsushima bằng sự đánh bại đội quân Quan Đông của Nhật Bản trong Thế chiến II.

Theo Sputniknews.com