Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương – Phó trưởng khoa Chống đau Bệnh viện K Hà Nội luôn ám ảnh trường hợp bệnh nhân bị ung thư hạch, một mình chiến đấu với bệnh ung thư suốt 6 năm trời.

Nhiều bệnh nhân bị ung thư không có người nhà bên cạnh.

Nuốt nước mắt nhìn chồng theo người khác

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ 2 thế giới, sau bệnh tim mạch, đột quỵ. Người mắc ung thư phần lớn đều nghĩ rằng đây là án tử, họ không thể sống được. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nghĩ ung thư là chết bởi thực tế hầu như 70% bệnh nhân bị ung thư đều qua đời sau khi phát hiện bệnh chưa được 2 năm.

Căn bệnh ung thư như thần chết đang gõ cửa từng nhà. Nhiều gia đình tan nát hạnh phúc chỉ vì chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Chị Nguyễn Thị Ninh trú tại TP.Ninh Bình, bị ung thư vú, là một trường hợp như vậy. Với chị 5 năm qua là cả hành trình đầy gian nan. Chị vứt bỏ lại gia đình, con nhỏ để một mình đến viện chiến đấu với bệnh ung thư.

Chị Ninh kể “Tôi phát hiện ung thư vú từ 5 năm trước. Lúc đó, bác sĩ còn bảo chỉ là u xơ bình thường nên phẫu thuật. Nhưng không được bao lâu bệnh lại tái phát. Lúc này đi kiểm tra lại bác sĩ phát hiện ung thư vú, phải phẫu thuật lại rồi chạy hóa chất". 

Từ đó đến nay, chị Ninh đã khánh kiệt kinh tế vì bệnh tật. Điều chị luôn trăn trở là cô con gái học lớp 7 và mẹ già. Những ngày đầu ở viện không có người thân, họ hàng tới thăm hỏi qua loa nên chị Ninh xác định một mình chiến đấu với bệnh tật. Nói đến chồng, chị nghẹn lại vì khi biết chị bị bệnh, anh ta đã cùng người phụ nữ khác bỏ vào nam sinh sống với số tiền trước đó chị tích cóp được. 

Những lần truyền hóa chất mệt lử, chị nằm im bất động, cố thoi thóp hi vọng có điều nhiệm màu sẽ đến. Chị nỗ lực hết mình vì nghĩ mẹ già, con nhỏ chỉ còn chỗ dựa duy nhất là chị. Nhờ thế, chị Ninh hết lần này tới lần khác vượt qua các đợt hóa chất. Với chị đó là quãng thời gian vô cùng dài. 

Niềm vui chẳng tày gang, chị Ninh đi kiểm tra lại bác sĩ phát hiện ung thư tái phát đã di căn vào xương. Chị kể thời gian tới chị sẽ một mình ở viện chiến đấu tiếp. Dáng người nhỏ thó, chị ôm túi du lịch đựng quần áo tìm manh chiếu trải ra góc sân của bệnh viện K3 chờ buổi sáng hôm sau nhập viện khiến nhiều người ám ảnh.

Vợ - con cũng mặc

Thạc sĩ Hương kể bệnh nhân một mình chiến đấu bệnh tật có rất nhiều. Bệnh nhân mà bác sĩ Hương ám ảnh nhất là ông Nguyễn Văn H. quê ở Nghệ An. 6 năm bị bệnh ung thư là từng đó thời gian ông thui thủi một mình, coi bệnh viện là nhà, bác sĩ, y tá là người thân. Ông bị ung thư hạch, đã truyền hóa chất và sống khỏe nhưng hầu như năm nào bệnh của ông cũng tái phát. 

Khi tái phát, ông lại mang theo hành lý từ quê ra bệnh viện điều trị. Hành lý lúc nào cũng là chiếc bếp ga du lịch, túi quần áo. Nhưng lạ thay, trong khoa đều không thấy ông đi cùng người nhà mặc dù ông có vợ và hai con trai. 

Trong lúc mệt mỏi quá, ông tâm sự với bác sĩ rằng vợ ông vào miền nam bế cháu nội để các con ở miền nam kiếm tiền, gửi cho ông chữa bệnh. Suốt thời gian đó cứ con lớn sinh, con bé sinh nên bà chẳng có thời gian về chăm chồng. Nhìn ông già ngoài 60 tuổi cứ mò mẫn một mình đi chợ mua đồ về tự nấu bát cơm ăn, y tá, bác sĩ nào cũng xót xa.

Cứ điều trị bệnh ổn định, ông lại về quê sửa chữa quạt điện, nồi cơm điện… kiếm tiền chữa bệnh. Suốt năm tháng chiến đấu với bệnh tật, ông cụ cứ cô đơn lầm lũi như thế. Năm ngoái ông bị tái phát lần nữa. Lúc này bệnh của ông đã rất nặng. Các bác sĩ yêu cầu ông phải đưa người nhà ra chăm sóc thì ông mới nói thật là vợ con giận ông nên họ mặc kệ ông với bệnh tật.

Bác sĩ Hương đã phải gọi điện cho vợ con ông ra bệnh viện. Họ từ miền nam ra nhưng chớp nhoáng lại bỏ đi mà không để lại lý do. Chỉ còn người đàn ông đã gần đất xa trời cố giấu đi giọt nước mắt tủi hờn. Tái phát nhiều lần nên bệnh nặng thêm, ông đã xin các bác sĩ cho về quê vì sợ truyền hóa chất, bệnh không qua khỏi được lại không có ai chăm sóc. Biết về là sẽ chết, nhưng không ai dám giữ ông cụ ở lại bởi bệnh nhân ung thư như ông nay sống, mai chết chưa ai đoán được. “Người ra đi thì cứ đi mãi, chỉ có người ở lại không biết họ có nghĩ gì hay không” – bác sĩ Hương nghẹn ngào.

Phúc Mai