Mấy hôm trước, khi mang bản đề xuất cho trưởng phòng ký, tôi vô tình thấy trên bàn anh có một mảnh giấy với mấy dòng chữ nắn nót: “Em treo ký khô sặc dưới xe anh. Chúc anh ngon miệng”.

Mấy hôm trước, khi mang bản đề xuất cho trưởng phòng ký, tôi vô tình thấy trên bàn anh có một mảnh giấy với mấy dòng chữ nắn nót: “Em treo ký khô sặc dưới xe anh. Chúc anh ngon miệng”. Tôi nhận ra ngay nét chữ của chị đồng nghiệp.

Buổi chiều tan tầm, gặp tôi ở nhà xe, trưởng phòng lấy cái gói trên xe mình đưa cho tôi: “Cậu mang về ăn đi, nhà tôi còn nhiều. Với lại, dạo này tôi cũng ít ăn khô vì gan yếu. Cái cô Ph. này, nói mãi mà chẳng chịu nghe. Tôi không thích cái kiểu dấm dúi như vậy. Muốn cho hay tặng gì thì cứ mang thẳng vô phòng, trước mặt mọi người, chứ mắc gì phải lén lút như vậy?”.

Chị Ph. nổi tiếng trùm sò. Trong phòng chẳng mấy khi anh em được chị mời ăn uống, càng không bao giờ thấy chị mang quà cáp biếu xén mọi người. Thậm chí, chị cũng ít khi mang đồ ăn, thức uống ở nhà vô để chia sẻ với mọi người như các thành viên khác trong phòng. 

Chị trùm sò với anh em như vậy nhưng với sếp thì lại rộng rãi vô cùng. Còn nhớ cách đây chưa lâu, ở bãi giữ xe, khi thấy trên xe của sếp treo lủng lẳng 2 chai nước mắm, sợ rớt bể nên tôi mang vô gửi ở phòng bảo vệ rồi lên báo với sếp: “Em để 2 chai nước mắm của anh trong phòng bảo vệ vì sợ treo ngoài xe nó rớt bể, lát chiều anh nhớ lấy”. Nghe vậy, anh trưởng phòng trố mắt: “Nước mắm gì?”. Khi tôi nói 2 chai nước mắm móc trên xe, anh nhăn mặt: “Thôi, tôi biết rồi. Lát chiều cậu xách về luôn đi, nhà tôi còn nhiều nước mắm lắm”. 

Tôi thắc mắc và cũng có phần tò mò nên mới dò hỏi. Hóa ra đó là quà của chị đồng nghiệp tặng sếp. Vì sợ mọi người biết sẽ so bì nên chị cứ lẳng lặng treo ở xe hoặc lén đặt ngay chỗ ngồi của sếp. Tội nghiệp chị, hình như sếp chẳng mấy thích thú gì việc ấy nên cứ hay mang cho người này, người kia... 

Điều đáng nói hơn là dù chị tốn kém thời gian, công sức, tiền của như vậy nhưng sếp chẳng bao giờ quan tâm, ưu ái chị nhiều hơn những nhân viên khác. Thậm chí, cái kiểu dấm dúi như vậy còn khiến sếp bực mình.

Tôi là người nhiều lần được “hưởng xái” từ những món quà chị tặng sếp nên trong bụng cũng cảm thấy áy náy. Tôi không biết có nên góp ý để chị đừng làm như vậy nữa hay không vì vừa tốn kém cho mình vừa khiến sếp có thành kiến. Thế nhưng, tôi sợ làm chị “quê độ” thì cũng tội nghiệp...

Nguồn NLĐ