Mang trong mình căn bệnh ung thư, có lẽ họ mới nhìn ra những điều mình làm trước đây đã sai và họ đang cố vớt vát lại những gì vẫn còn ở cuộc sống này để bớt dằn vặt, hối hận.

Bệnh nhân ung thư thực quản được vợ cho ăn qua đường xông dạ dày.

Giá như ngày ấy…


Khoa điều trị xạ 4 của Bệnh viện K 2, cơ sở Tam Hiệp, Hà Nội là nơi điều trị của những bệnh nhân nặng. Có những bệnh nhân bị ung thư di căn hạch và đa số là ung thư dạ dày, thực quản, phổi. Căn bệnh ung thư liên quan đến lối sống của họ nhiều hơn.

Ông Nguyễn Văn H. Mỹ Đức, Hà Nội bị ung thư thực quản, di căn ổ bụng. Với ông H. tháng ngày nằm viện vì căn bệnh ung thư là tháng ngày trong đầu ông luôn dằn vặt về những điều mình đã làm. Vốn là người nghiện rượu. Với những tiên tửu như ông, lúc khỏe mạnh thì chỉ có rượu là bạn, vợ con, người thân có khi là kẻ thù. Những lúc uống rượu vợ khuyên không nên uống là ông có thể cầm cái dép, cái vung nồi ném vào họ vì cái tội càm ràm nhiều lời. Miệng ông ông uống có liên can đến ai.

Người ta nói “chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ” có lẽ điều đó đúng thật, nhất là với những người như ông H. Ông kể khoảng 6 tháng nay thấy người mệt mỏi, hay đau bụng. Ông đi khám bác sĩ nghi dạ dày nên cho uống thuốc viêm dạ dày. Bụng đau quá, ông mới lên Bệnh viện Bạch Mai khám. Kết quả chẩn đoán ung thư thực quản 1/3 đoạn dưới. Lúc này, mọi thứ dưới chân ông như sụp đổ. 

Khi vào bệnh án, bác sĩ chẳng cần hỏi ông, họ cứ ghi tăm tắp tiền sử uống rượu, ông H. ngỡ ngàng sao mình không nói nghiện rượu mà bác sĩ cũng biết. Khi nghe bác sĩ nói hầu như bệnh nhân nam giới ung thư thực quản ai cũng từng nghiện rượu. Giọt nước mắt ân hận của ông chảy dài vì lúc này ông mới thực sự sợ rượu.

Cố sống, cố sống để chuộc lại lỗi lầm với vợ con là câu nói ông thường tự nhủ với mình. Ông kể vài năm trước mỗi khi ông say, ông nhìn vợ con như kẻ thù vì họ can không có ông uống. Còn nay, ông nằm đó họ là nguồn động viên lớn nhất của ông. Trong tâm niệm mình, ông chỉ mong sống thêm chục năm nữa để con trưởng thành hơn, nhìn đời không còn trong hơi men nữa.

Những lúc nằm giường bệnh, đau đớn vì hóa chất, xạ trị ông chỉ thở dài “giá như ngày ấy tôi chẳng uống rượu biết đâu giờ mình khỏe re, chẳng phải nằm một chỗ. Đi lại còn phải nhờ vợ con dìu đi. Ngày khỏe vợ con nói chẳng nghe, giờ nằm đây làm khổ cả nhà”.

Sợ hãi cái chết

 

Rượu và thuốc lá là hai yếu tố gây ra bệnh ung thư thực quản. Tại bệnh viện K trung ương phần lớn số bệnh nhân ung thư thực quản là người nghiện rượu và thuốc lá. Điều này cũng giải thích tại sao ung thư thực quản chủ yếu gặp ở nam giới.

Ám ảnh với căn bệnh ung thư, ông Nguyễn Văn T. 63 tuổi, trú tại Ninh Bình đang điều trị K thực quản cũng thế. Ông T thở dài kể, mấy năm trước ông được ví như tiên tửu còn giờ đây ông nằm như con mèo hen ốm đau, bệnh tật khắp người.

 

Con gái ông T cho biết, ông bị ung thư thực quản giai đoạn 3 giờ đang xạ trị để giảm đau. Nhưng bản thân ông T, rất nghị lực. Sáng nào ông cũng dậy sớm đi thể dục ở quanh bệnh viện. Không muốn ăn ông cũng cố ăn. Xạ trị khiến bụng chướng, người như đi mượn. Ông bảo con gái mua thuốc đầy bụng, khó tiêu để uống vì lúc này ông nghĩ mình phải tự cứu mình. Ông chỉ muốn sống thật khỏe để vợ con không còn lo lắng cho mình.

Nếu như ngày trước, ông tự hào là tiên tửu thì giờ đây trong ánh mắt đục ngàu của ông chỉ có niềm day dứt. Ông lo khi mình không qua được bệnh, vợ con ông sẽ không có người làm trụ cột. Dù ốm yếu nhưng vẫn có thể làm chỗ dựa cho con cái. Lấy vợ muộn, con lớn của ông vẫn chưa lập gia đình là điều mà ông cảm thấy mình chưa thể ra đi vào lúc này.

Ngồi nói chuyện phiếm, những người đang bị bệnh ung thư có tiền sử “ma men” đều cảm thấy cuộc sống trước mắt của mình thật là quý biết bao. Ngày xưa họ cứ uống rượu thay nước thì giờ đây họ chỉ khao khát có thể tự uống được một bát nước rau luộc cũng cảm thấy vui. “Nếu biết trước có ngày này, tôi đã từ bỏ rượu lâu rồi” - Nói trong ánh mắt vô vọng, bệnh nhân Đỗ Văn T quê Hà Nam thở dài.

Hầu như những bệnh nhân điều trị ở đây đều là K thực quản. Cuộc sống dựa vào sự chăm sóc của người thân, ăn thông qua ống thông dạ dày. Lúc này, họ càng cảm thấy thèm một lần được thưởng thức những món ăn đơn giản nhất do vợ nấu. 

Giờ này, mang trong mình trọng bệnh hầu như ai cũng cảm thấy ân hận. Trước dù nghe uống rượu có thể dẫn đến đủ các loại bệnh nhưng chưa bị bệnh thì họ chưa nghỉ uống. Giờ mang bệnh, họ lại ước ao có thể kéo dài thêm thời gian sống để thấy cuộc đời thân yêu biết bao.

Ph. Thúy