Trong quá trình vận động tranh cử, ông Donald Trump từng “khoe khoang” rằng ông biết cách chiến đấu chống khủng bố hơn bất kỳ vị tướng lĩnh quân đội Hoa Kỳ nào.

Theo New York Times, giờ đây, khi đã là đăc cử chức Tổng thống, ông Trump đang dành phần lớn thời gian của mình cho các vị tướng quân đội đã về hưu, đặc biệt là với những chỉ huy từng không được trọng dụng trong chính quyền của Tổng thống Obama.

Một người đã được chọn làm cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump và một vài người khác là ứng viên cho các vị trí quan trọng trong nội các của ông hay đang dành cho ông những lời khuyên về việc làm thế nào để đối phó với các mối đe dọa lớn trên thế giới. Theo các chuyên gia, những vị tướng này có thể khiến chính sách đối ngoại thời Donald Trump trở nên hung hãn hơn so với thời Obama.

Việc tìm kiếm các quan chức đã nghỉ hưu cho thấy ông Trump muốn có các trợ thủ mạnh mẽ và tự tin xung quanh mình. Tuy nhiên, điều này lại khiến các chuyên gia an ninh trong nước và cả các tướng lĩnh về hưu khác lo ngại nó có thể dẫn đến sự chú trọng thái quá vào vấn đề quân sự trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

“Nếu có quá nhiều tướng lĩnh trong bếp của mình thì các món ăn sẽ được nấu bằng các trang bị quân sự. Tôi không chắc rằng đây là công thức mà Mỹ cần cho mọi 'bữa ăn' đối ngoại”, John A. Nagl, thượng tá đã nghỉ hưu và là chuyên gia chiến lược chống nổi dậy, nhận định.

Tướng James N. Mattis được ông Trump nhắm vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. 

Thiên hướng chọn các vị tướng quân sự vào những vị trí lãnh đạo cấp cao cũng đi ngược lại với cương lĩnh dân sự kiểm soát quân sự, một quy tắc quan trọng trong hiến pháp để ngăn không cho nước Mỹ biến thành một Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai, nơi lực lượng quân sự trở thành một phần của nền chính trị.

Trong tuần trước, ông Trump đã gặp gỡ James N. Mattis, tướng Thủy quân lục chiến về hưu, để chọn ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng; John Kelly, một vị tướng nghỉ hưu khác, đang được đề xuất cho vị trí Bộ trưởng Ngoại giao; Jack Keane, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng, người cho biết ông đã từ chối lời đề nghị từ Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence cho vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc; và Đô đốc Michael S. Rogers, giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, là ứng viên duy nhất vẫn đang đương chức và có khả năng sẽ trở thành Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia.

Cố vấn chính sách đối ngoại thân cận nhất của ông Trump là Thượng tướng Michael T. Flynn, cựu lãnh đạo Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng, người vừa được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia vào hôm 18/11 vừa qua. Danh sách phụ tá của Tổng thống đắc cử còn có tướng Stanley A. McChrystal, cựu tổng chỉ huy ở Afghanistan, cũng là một ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng; và David H. Petraeus, cựu Giám đốc CIA, đang được cân nhắc cho vị trí Bộ trưởng Ngoại giao.

Một vài tướng lĩnh nói trên cùng có một “quá khứ” không mấy phẳng lặng trong chính quyền của ông Obama. Nhà Trắng đã buộc ông Flynn thôi việc với lý do quản lý yếu kém cơ quan có 20.000 nhân viên. Tướng Mattis, người chịu trách nhiệm các hoạt động quân sự ở Trung Đông và Tây Nam Á từ năm 2010 đến 2013, cũng phải về hưu sớm bởi chính sách cứng rắn của ông với Iran. Tướng Kelly phản đối kế hoạch của chính quyền Obama, đó là đóng cửa nhà tù quân sự ở vịnh Guantanamo, Cuba.

Tổng thống Obama cũng đã sa thải tướng McChrystal sau khi ông chê bai các quan chức khác trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone, trong khi ông Petraeus, Giám đốc CIA, cũng thất bại trong việc thuyết phục ông Obama cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria. Mặc dù ông Obama cuối cùng cũng cung cấp vũ khí nhưng ông Petraeus vẫn phải từ chức năm 2012 do vụ bê bối liên quan đến việc tiết lộ tài liệu mật.

Đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump, quá khứ không mấy hào hùng của các vị tướng này với người tiền nhiệm không phải là điều gì quá to tát. “Ông Trump không đếm xỉa gì đến chính quyền tiền nhiệm. Ông không tin tưởng vào lực lượng quân sự của hệ thống lãnh đạo trước đó. Ông nghĩ rằng họ không phải là những người mạnh nhất mà họ chỉ là tướng dưới thời Obama mà thôi”, Richard H. Kohn, giáo sư lịch sử ĐH Bắc Carolina, nhận định.

Ông Trump có thể sẽ coi các vị tướng trong chính quyền của mình là một tài sản chính trị. Tại thời điểm khi niềm tin vào các bộ máy như Quốc hội hay truyền thông đang bị xói mòn thì quân đội trở thành một điểm tựa đáng tin cậy hơn. Cụ thể như, tướng Mattis, nhận được nhiều sự kính trọng từ những người trong quân đội, đặc biệt là lực lượng thủy quân lục chiến. Ông Trump cũng viết trên Twitter sau khi gặp tướng Mattis rằng “ông ấy thực sự là một vị tướng của các vị tướng”.

Thượng tướng Michael T. Flynn, cựu lãnh đạo Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng, người vừa được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia  của ông Trump.

Stephen K. Bannon, trưởng nhóm chiến lược của Tổng thống đắc cử, cho biết chính quyền sắp tới đang tìm kiếm các quan chức nội các có tiềm năng, với kinh nghiệm chiến trường để có thể giúp người dân Mỹ cam kết gắn bó hơn với đất nước.

“Thế hệ những người đã từng chiến đấu trong các cuộc chiến đang dần trở thành lãnh đạo. Những người này, tất cả đều yêu nước, sẽ tập hợp lại chia sẻ kinh nghiệm và đó là việc vô cùng quan trọng”, ông Bannon, từng là sĩ quan Hải quân, cho hay.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm tướng Mattis có thể làm dấy lên nhiều câu hỏi về chính trị là luật pháp. Ông Mattis cần phải được Quốc hội thông qua bởi theo luật định, ông phải có 7 năm chờ sau khi xuất ngũ nếu muốn trở thành một quan chức chính phủ, trong khi ông mới về hưu năm 2013. Lần cuối cùng nước Mỹ dùng đến quy định khước từ hiến pháp là năm 1950 khi tướng George C. Marshall, mới nghỉ hưu được 5 năm, được đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng thời Tổng thống Harry Truman.

Ít người nghi ngờ rằng tướng Mattis sẽ có được quyền khước từ hiến pháp đó. Thượng nghị sĩ John McCain cũng đang thúc đẩy quá trình này khi tuyên bố rằng “rất hài lòng vì Tổng thống đắc cử Donald Trump nhận thấy tướng Mattis là một người ấn tượng giống như ông đã từng khen ngợi trước đây”.

Một số chuyên gia cho rằng việc đưa một vị tướng lên vị trí đứng đầu Lầu Năm Góc có thể sẽ hủy hoại tiêu chí dân sự kiểm soát đối với lực lượng quân đội. “Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng là hai nhân vật lãnh đạo hàng đầu trong chuỗi các quan chức lãnh đạo đất nước. Khi họ đến từ lực lượng dân sự, họ sẽ là hiện thân cho những nguyên tắc cơ bản”, Peter D. Feaver, giáo sư khoa học chính trị ĐH Duke, cho biết.

Tướng Carter F. Ham, cựu chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ ở châu Phi, cho rằng câu hỏi về việc liệu ông Mattis có đủ tiêu chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng hay không là một câu hỏi thừa bởi “ông ấy hoàn toàn có đủ khả năng”. “Nhưng lý do cần phải có quãng thời gian chờ theo luật định là bởi vì chúng ta không phải là một xã hội quân sự, và chúng ta cũng không muốn trở thành như vậy. Ý tưởng về các quan chức quân sự nắm các vị trí cao cấp trong chính phủ dân sự thực sự là một vấn đề đáng  phải bàn luận”, ông Ham khẳng định.

Bên cạnh các vấn đề về hiến pháp, còn có những rào cản về công chức đối với một quan chức quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng cần phải điều chỉnh các vấn đề chính trị của Nhà Trắng và Quốc hội trong khi vẫn cân bằng, hay trong một số trường hợp là từ chối quan điểm của những người tiền nhiệm.

Những người thân cận với Tổng thống đắc cử Donald Trump cho rằng họ cũng rất nhạy cảm với nguy cơ tiềm tàng của việc có quá nhiều quan chức quân sự. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng còn có các ứng viên khác cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, bao gồm Jim Talent, cựu Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đến từ bang Missouri. Theo họ, mục tiêu cuối cùng là sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau để cân nhắc.

Tuệ Minh (lược dịch)