Bị cáo Đặng Xuân Bính (39 tuổi, ngụ quận Hà Đông) đã ra hầu tòa lần thứ hai ở phiên phúc thẩm tại TAND TP Hà Nội vào ngày 10/7 vừa qua vì tội buôn bán chất ma túy trái phép.

Được tin về ngày xét xử của con trai, trong cái thời tiết nắng nóng của Hà Nội, bà Hiền, mẹ của bị cáo đã đạp xe gần 10km để tới dự với mong muốn được nhìn mặt đứa con trai ngỗ nghịch của mình.

Bi kịch

Bà Hiền trước đây là giáo viên cấp ba của một trường trung học nổi tiếng của quận Hà Đông, vốn là một gia đình cơ bản, vợ chồng bà Hiền cũng cố gắng nuôi cho hai anh em Bính theo lối sống nền nếp nhưng chẳng ai ngờ được, bởi người xưa vẫn thường có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Sinh con ra ai cũng muốn nuôi con lớn khôn bằng tất cả tình thương của lòng mình, nhưng rồi cái bà nhận được lại là sự ngỗ nghịch của con cái. Thấy con trai ngồi trước vành móng ngựa đợi Hội đồng xét xử vào làm việc, bà rơm rớm nước mắt. 

Vừa thấy mẹ, Bính buông những lời bất hiếu: “Bà không phải mẹ tôi…” khiến mắt bà đỏ hoe, chỉ biết quặn lòng chẳng nói nên lời, câm lặng nhìn con. Ánh mắt của bà giáo già chất chưa biết bao nỗi buồn phiền mà đứa con bất hiếu kia chẳng bao giờ hiểu thấu .

Chồng bà vì lo lắng cho hai người con trai vướng vào vòng lao lý mà sức khỏe đã giảm sút đi rất nhiều nên không thể tới dự phiên tòa này. Một mình bà vừa phải đi lại tiếp tế cho con trai, vừa phải lo thuốc men cho người chồng ốm yếu.Bính đứng trước vành móng ngựa, tiếp tục không thừa nhận việc buôn bán trái phép chất ma túy. Ngồi hàng ghế phía dưới, bà Hiền thở dài không nghĩ rằng con trai sẽ được giảm án bởi Bính vẫn ngoan cố không chịu khai báo sự thật. Bà Hiền khi có dịp vẫn đạp xe để gặp con trong nhiều tháng Bính bị tạm giam trong cái thời tiết nắng nóng của Hà Nội, với mong ước sẽ khuyên nhủ được Bính chuyên tâm cố gắng cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, để có thể về với hai đứa con nhỏ, nhưng rồi cái bà nhận được chỉ là sự hờn giận của đứa con ngỗ nghịch này. 

Bà Hiền mẹ của bị cáo

Bà Hiền nhớ lại những lần Bính và em trai vướng vào vòng lao lý, hai ông bà đã hết lần này đến lần khác đi tiếp tế cho con. Bà cho biết 7 năm trước, sau khi Bính ra tù, ông bà đã khuyên nhủ con làm lại cuộc đời, cưới vợ và cố gắng tu chí làm ăn để cuộc sống được tốt hơn. Lúc đấy, nghe lời bố mẹ, Bính đã dẫn một người phụ nữ quê ở Lạng Sơn về ra mắt và xin kết hôn. Bà Hiền mừng thầm bởi nghĩ con trai đã biết nghe lời mình. 

Đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng cũng rất vui vẻ, hạnh phúc và sau khi kết hôn vợ chồng Bính đã sinh được hai đứa cháu ngoan ngoãn cho ông bà Hiền. Thấy con trai chuyên tâm tu chí làm ăn, lo nghĩ cho cuộc sống gia đình, bà Hiền đã bàn với chồng quyết định cầm cố căn nhà mà ông bà tích cóp trong suốt cuộc đời cho ngân hàng để vay 2 tỷ đồng giao cho hai con trai làm vốn kinh doanh. 

Tưởng rằng Bính đã thay đổi nhưng đi ngược lại với suy nghĩ của bà Hiền, Bính đã phụ lòng và công lao cha mẹ. Trong một thời gian ngắn, Bính cùng em trai đã phá hết sạch số tiền đó và lại lao vào con đường bê tha nghiện ngập, bỏ bê vợ con.

Với vợ chồng bà Hiền thì tất cả những gì ông bà tích cóp được đều đã dành hết cho hai người con trai, chỉ mong con cái có thể tu chí làm ăn để tự lo được cuộc sống cho gia đình nhưng ông bà đặt lòng tin của mình không đúng chỗ. 

Từ khi nghỉ hưu bà Hiền phải mở quán bán trà đá để có tiền sống qua ngày, còn tiền lương hưu của bà thì để cho ông bà lo toan mỗi khi ốm đau bệnh tật. Trải qua biết bao nhiêu năm làm lụng vất vả nuôi cho con khôn lớn, đến cái tuổi được nghỉ ngơi, được các con báo hiếu thì bà lại phải đau đáu, khổ tâm bởi không phải một mà cả hai người con trai của bà đều vướng vào vòng lao lý. Chăm chút cho con cái ăn học, nhìn con trưởng thành và tự lập tạo dựng cơ nghiệp đó là niềm mong mỏi của bất kỳ một ông bố bà mẹ nào, nhưng với bà Hiền thì điều đó thật khó khăn.

Trả giá

Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, bà Hiền với ánh mắt lo lắng luôn hướng về con trai đang đứng trước vành móng ngựa. Phiên xử phúc thẩm Bính về hành vi mua bán trái phép chất ma túy diễn ra muộn hơn so với bình thường. Theo bản sơ thẩm, từ năm 1990- 2009, Bính đã có 9 lần dính dáng đến pháp luật về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Mới gần đây nhất là năm 2013, Bính lại tiếp tục bị phạt hành chính về hành vi liên quan đến ma túy. Tuy vậy, trước vòng móng ngựa, Bính vẫn tiếp tục không thừa nhận việc buôn bán ma túy. Bà Hiền với ánh mắt đau đáu nhìn theo chỉ mong con thành thật khai báo để còn nhận được sự khoan hồng từ pháp luật.

Bà tâm sự: “Nhiều lúc nhớ hai cháu quá mà tôi chẳng còn tâm trí nào nữa…”. Lúc trước hai đứa nhỏ rất hay gần gũi với ông bà, bởi từ bé hai đứa đã được ông bà chăm sóc cho từng li từng tí. Nay con trai bị tạm giam, kể từ khi đó con dâu cũng đi mất, hai cháu nội là niềm vui duy nhất của hai ông bà cũng không còn ở nhà để động viên nữa lại càng khiến ông bà buồn phiền nhiều hơn.

Tuy là ngày xét xử của chồng nhưng người con dâu cả của bà cũng không thấy tới tham dự. Mỗi lần nhắc tới con dâu bà chỉ biết thở dài. Kể từ khi kết hôn, người con dâu cả không cùng chồng tu chí làm ăn cũng chẳng đỡ dần được cho bà công việc nhà. Gần một năm từ khi Bính bị bắt giữ, cũng là lúc người con dâu mang hai cháu nội của bà đi ra khỏi nhà biệt tăm biệt tích, không một lần về hỏi thăm ông bà cũng như tình hình của chồng trong trại giam như thế nào. Bà Hiền không biết con dâu mang cháu đi đâu, mỗi lần nhớ cháu quá chỉ biết nhìn vào tấm ảnh rồi lại ngậm ngùi trong nước mắt. 

Với tầm tuổi xế chiều, đáng nhẽ bà Hiền đã được an nhàn tuổi già, vui vầy bên con cháu, được các con các cháu chăm sóc. Nhưng cuộc đời vốn không như những gì mong muốn, cả đời hiền lành với nghề giáo, là người dẫn dắt chăm chút biết bao thế hệ học trò, nhưng nay nỗi khổ tâm lớn nhất trong bà lại chính là hai người con trai chẳng thể dạy dỗ của mình. Dẫu biết mỗi người một số phận, nhưng có lẽ cuộc đời đã mang tới cho bà giáo già quá nhiều nỗi buồn phiền không thể chia sẻ cùng ai.

Phiên tòa kết thúc, Bính được giảm 9 tháng tù so với phiên sơ thẩm (còn 6 năm 9 tháng). Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, bà Hiền chạy với theo con trai đang bị lực lượng Công an áp giải ra xe thùng, mắt đỏ hoe nhìn con cố gắng dặn dò vài lời cuối cùng nhưng đứa con ngỗ nghịch vẫn chẳng hề nhìn mẹ. Tiếng còi xe vang lên, xe thùng lăn bánh dần dần đi về hướng trại giam. Bà Hiền với ánh mắt đỏ hoe nhìn theo chiếc xe thùng cho tới khi đi khuất rồi cặm cụi dắt xe đạp ra về cùng biết bao nỗi buồn phiền trong lòng. Chẳng biết tới khi nào bà giáo già mới có thể sống được cuộc sống an nhàn thanh thản, hưởng thụ sự đoàn viên trong gia đình giống như bao người khác.

Theo Thanh Quý/Cảnh sát Toàn cầu