Ngày 30/4/ năm nay đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam, nhưng đến nay, nỗi đau da cam vẫn không ngừng đeo bám nhiều người dân từ những vết thương nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn thể xác.

Căn bệnh ung thư đường hô hấp và những dị tật bẩm sinh là hậu quả mà con cháu của những người lính Việt Nam và Mỹ đang phải hứng chịu từ việc cha ông họ bị phơi nhiễm chất độc màu da cam/dioxin khi quân đội Mỹ rải hàng triệu lít hóa chất nhằm làm rụng lá cây rừng để bộ đội ta không còn nơi ẩn náu cách đây 40 năm. 

Quang cảnh tại sân bay Đà Nẵng nơi quân đội Mỹ từng lưu trữ các thùng chứa chất độc màu da cam. 
Nhiếp ảnh gia của hãng tin Reuters, ông Damir Sagolj cùng một đồng nghiệp người Việt Nam đã quyết định thực hiện cuộc hành trình xuyên Việt trải dài hơn 1.500km từ Bắc đến Nam để tìm hiểu và thực hiện bộ ảnh cùng câu chuyện về các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin. 

Nếu ngồi trên một chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Đà Nẵng, khi nhìn qua cửa sổ máy bay, bạn sẽ nhìn thấy giữa tòa nhà sân bay và bức tường màu vàng phân cách sân bay với khu phố đông đúc, là chứng tích chiến tranh còn xót lại. Đây chính là nơi lưu trữ các thùng dioxin để quân đội Mỹ đưa đi rải khắp đất nước Việt Nam. Sau 40 năm kết thúc chiến tranh, khu vực này đã được tiến hành khử nhiễm.

Chia sẻ với Reuters, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) cho biết hơn 4,8 triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm loại chất độc này và hơn 3 triệu người đã mắc phải những căn bệnh chết người do ảnh hưởng từ nó. 

Cựu chiến binh Nguyen Hong Phuc (63 tuổi) ngồi trên giường với cậu con trai Nguyen Dinh Loc (20 tuổi) bị di chứng chất độc da cam. 

Ban đầu nhiếp ảnh gia Sagolj tập trung vào chụp cận cảnh khuôn mặt và thân thể biến dạng của các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam. Tuy nhiên, khi tới thăm một trung tâm bảo trợ xã hội ở ngoại ô Hà Nội, ông Sagolj cảm thấy cần phải khắc họa lại câu chuyện về những số phận bất hạnh chứ không chỉ đơn thuần là hình ảnh về những đôi mắt, những khuôn mặt bị tổn thương.

Cụ thể, nhiếp ảnh gia Sagolj muốn đưa những hình ảnh này so sánh với bức tranh đất nước Việt Nam sau 40 năm hòa bình. Ông muốn mô tả về cuộc sống và nơi ở của con cháu những người lính bị nhiễm chất độc màu da cam để tìm hiểu vì sao những thế hệ thứ hai và ba vẫn mang hình hài dị tật khi được sinh ra và rằng họ có hiểu được mức độ nguy hiểm của loại hóa chất này cũng như khi nào họ mới phát hiện nó ẩn chứa trong cơ thể mình. 

Khi ông Sagolj đặt chân tới những vùng đất từng là chiến trường xưa, ông ghi nhận được số lượng các nạn nhân nhiễm chất độc dioxin càng tăng dần lên. 

Cựu chiến binh Le Van Dan và hai cháu trai bị nhiễm chất độc dioxin. 

Nhiếp ảnh gia Sagolj đã gặp cựu chiến binh Le Van Dan. Ông Dan đã kể về việc mình bị các máy bay Mỹ phun trực tiếp chất độc da cam lên người như thế nào khi đang chiến đấu không xa ngôi nhà ông ở hiện nay. Cả hai cháu trai của ông đều bị ảnh hưởng từ dioxin và sinh ra với thân thể khuyết tật.

Tại một ngôi làng nhỏ ở Thái Bình, trong căn phòng lạnh lẽo không đồ đạc, ông Sagolj đã chụp lại hình ảnh một người phụ nữ cuộn tròn trong tấm chăn mỏng. Đó là Doan Thi Hong Gam, người phụ nữ phải sống tách biệt trong căn phòng này từ năm 16 tuổi vì mắc bệnh tâm thần. Đến nay, cô đã 38 tuổi. Cha của cô Gam cũng là một cựu chiến binh, đang nằm trên giường trong căn phòng bên cạnh phòng con gái. Hiện sức khỏe của ông rất yếu sau khoảng thời gian bị phơi nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh.

Nạn nhân chất độc da cam Doan Thi Hong Gam bị sống cách biệt từ năm 16 tuổi. 

Tại một ngôi làng khác, cựu chiến binh Do Duc Diu đã chỉ cho nhiếp ảnh gia Sagolj về một ngôi mộ trên quả đồi mà ông xây cho 12 người con đều đã qua đời không lâu sau khi được sinh ra không lành lặn. Bên cạnh còn có những hố chôn đã được đào sẵn cho những cô con gái của ông Diu vẫn còn sống nhưng sức khỏe lại rất yếu.  

Ông Diu là một cựu chiến binh ở miền bắc bị nhiễm chất độc màu da cam. Trong hơn 20 năm qua, ông và vợ ông đã có gắng sinh một đứa con khỏe mạnh. Nhưng từng đứa con của ông đã qua đời. Ông từng cho rằng mình đã bị một lời nguyền ám nên đã nhờ cậy thầy cúng, song mọi việc vẫn không hề thay đổi. Khi sinh ra đứa con thứ 15 vẫn ốm yếu, vợ chồng ông Diu mới phát hiện ra rằng họ bị nhiễm dioxin.

Cựu chiến binh Do Duc Diu đã sinh 20 người con nhưng có tới 12 người chết vì di chứng chất độc màu da cam. 

Đi qua từng ngôi làng, nhiếp ảnh gia Sagolj đã cố gắng chụp lại những bức ảnh rõ nét nhất và ghi lại những câu chuyện bất hạnh của các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam.  

Xuống phía nam, ngay cạnh khu vực sân bay quốc tế Đà Nẵng, nhiếp ảnh gia của hãng tin Reuters đã tới thăm một cặp vợ chồng trẻ sống và làm việc ở đây từ cuối những năm 1990. Khi mới chuyển đến đây sinh sống, vì gia cảnh nghèo khó, người chồng thường đi câu cá, bắt ốc, hái rau mang về nhà ăn. Anh vô tình không biết rằng, chất da cam từng lưu trữ gần đó đã nhiễm vào nguồn nước và tất cả sông hồ gần đường băng.

Họ sinh cô con gái đầu lòng vào năm 2000 và qua đời khi mới 7 tuổi. Tới năm 2008, họ sinh một cậu con trai nhưng cũng ốm yếu và có những dấu hiệu tương tự như đứa con đầu. Sau khi chụp một vài bức ảnh, ông Sagolj cùng gia đình đến bệnh viện để truyền máu cho cậu bé mù và yếu ớt. 


Tới năm 1971, quân đội Mỹ mới ngừng rải chất độc màu da cam ở Việt Nam và chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Sau 20 năm kết thúc chiến tranh, nhiều người dân Việt Nam sinh sống ở các thành phố và làng quê vẫn không hay biết về hậu quả của chiến tranh. Giờ đây, sau 40 năm, những đứa trẻ và bố mẹ chúng vẫn đang phải hứng chịu nỗi đau và nhiều câu chuyện vẫn chưa được hé lộ. Theo ông Sagolj, có thể nói, chất dioxin là một bi kịch lớn được hình thành nên từ những bi kịch nhỏ do chính con người tạo gây.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

MINH THU (lược dịch)