Nỗi đau hậu ly hôn mà chủ yếu là con cái hư hỏng trở thành vấn đề nhức nhối, trăn trở của xã hội. Đó là điều mà bậc làm cha, mẹ phải lưu tâm khi quyết định “đường ai nấy đi”.

KHI CHA KHÔNG LÀ TẤM GƯƠNG

Chị N.T.H ở xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) quyết định ly hôn khi con lớn vừa hơn 3 tuổi, con nhỏ mới chào đời. Hôn nhân của chị vốn nhiều xì xầm nay lại bị những lời đồn thổi không hay khiến cuộc sống của 3 mẹ con những ngày đầu ly hôn rất mệt mỏi. Lý do mà nhà chị H “cơm không lành, canh không ngọt” nhiều năm bắt nguồn từ người chồng trăng hoa và thường xuyên nhậu nhẹt. Nhiều lần có hơi men, anh buông lời xúc phạm khiến chị H thấy không được tôn trọng. Chị cho biết: “Mình nghĩ phụ nữ độc lập về kinh tế có thể vượt qua nhiều nỗi đau, nhưng thực tế không phải vậy”.

Ảnh minh họa - Internet

Tuy tòa án quyết định mỗi người nuôi một đứa con nhưng 2 năm nay, chị phải chăm sóc cả 2 con vì “ổng nói không muốn anh em tụi nhỏ xa nhau”. Khi tôi nuôi hai con, anh ta không hề chu cấp. Bỏ mặc tôi tự xoay xở. Tình thương con sẽ giúp chị vượt qua những ngày tháng vất vả nhẹ nhàng hơn nếu như không có chuyện “động trời” mới đây. Chị H kể: Bước chân vào nhà, tôi hoảng hồn khi thấy con trai 5 tuổi đang chơi trò “người lớn” với con gái hàng xóm. Gặng hỏi, cậu con trai hồn nhiên khoe: Con đã thấy ba làm “chuyện đó” với cô gái mà ba giới thiệu là “vợ” trong khách sạn”. Cậu con trai 5 tuổi còn hồn nhiên kể nhiều chuyện khác khiến nước mắt tôi rơi. Tìm hiểu thêm từ con, chị còn được biết: Những buổi đến đón con đi chơi, chồng cũ thường đem về phòng trọ, mở game cho chơi rồi đi “công chuyện”. Những lần “chẳng đặng đừng”, chồng cũ mang con theo và đứa trẻ mới lên 5 đã tận mắt chứng kiến những “chuyện trong phim” đó.

Mấy hôm nay, chị H mất ăn mất ngủ vì chuyện con trai thì chiều nay, khi thấy ba đến đón đi chơi, cậu bé lại khóc nằng nặc đòi mẹ cho đi. Chị H không cản được chồng cũ và con, xét cả lý lẫn tình. Đau khổ ập xuống với chị!

NƯỚC MẮT NGÀY CON VU QUY

Trước đám cưới con gái một ngày, chị Đ.T.T ở xã Đồng Tâm (Đồng Phú) về nhà ở thị xã Đồng Xoài để làm bữa cơm cúng gia tiên. Suốt buổi nấu ăn, chị phải đi qua nhà hàng xóm nhiều lần để... mượn đồ. Chị nói, kể từ ngày không có chị, nhà cửa hoang tàn, bếp núc lạnh ngắt, con cái thì mạnh đứa nào đứa nấy tìm thú vui, ông chồng cũ tìm về bên nội sinh sống.

Chồng chị T sau một tai nạn giao thông đã biến thành người khác. Mặc cảm mình “vô dụng” đã khiến ông ta nhiều lúc trút xuống người chị những trận đòn ghen vô cớ. Chịu đựng được thời gian, thấy các con đã lớn nên chị T tìm “duyên mới”. Từ đó, chị dọn ra ngoài sống để tiện cả đôi bề. Sau ngày gia đình “tan đàn sẻ nghé” 3 đứa con của chị đang đi học đã bỏ ngang. Vì nhiều lần con tìm đến nhưng do chị không có tiền nên chúng làm gì chị cũng không biết. Chỉ vài lần chị biết khi công an gọi lên bảo lãnh con trai út tụ tập phá phách hoặc tham gia đua xe, lạng lách. Con gái lớn khi nhớ đến mẹ thì đã trót “ăn cơm trước kẻng”. Sau khi gặp mẹ, con gái còn nhắc khéo: “Nếu mẹ không tổ chức đám cưới, con sẽ theo không người ta”.

Đám cưới con gái chị T làm gói gọn vài bàn để thông báo với họ hàng và bà con hàng xóm. Thế nhưng, quá giờ đã rất lâu mà khách mời chỉ đến lác đác vài người. Bên nhà trai chưa nếm hết món thứ 2 đã có ý định đứng dậy ra về. Trên sân khấu, đám bạn choai choai của con chị tóc đỏ, tóc vàng nhảy loạn xạ, gào thét theo điệu nhạc. Chị T ngồi cạnh tôi thở dài ngao ngán. Chị bảo: Nhà trai họ yêu cầu ngày mai rước dâu (con gái chị) không được đi vào cửa trước vì đã có bầu, hơn nữa lúc sinh nở nhà chị phải lo, sinh xong kiếm việc cho nó làm nuôi thân. Họ chấp nhận cưới vì cháu nội chứ không nuôi con chị.

Chị T thừa nhận, con cái đến nông nỗi này một phần do lỗi của chị. Nhưng để làm cách nào giúp con có một tương lai sáng sủa hơn thì chị không biết. Trước mắt, chị đã thấy được sự ghẻ lạnh của nhà thông gia đối với con mình. Nhưng để thay đổi phần nhiều phải do ý thức, trách nhiệm của con gái và điều đó chị không thể chắc chắn. Hỏi chị vì sao không bớt chút thời gian quan tâm con cái, để bây giờ đỡ xót xa, chị nói trong nước mắt: “Tui la rầy tụi nhỏ không được, vì chúng nói tui là người mẹ vô trách nhiệm!”.

Sau ly hôn, cuộc sống không “bạn đồng hành” sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chia sẻ với tôi, nhiều phụ nữ sau ly hôn cho biết cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ việc giáo dục con cái khó khăn như vậy. Cú sốc theo thời gian cũng sẽ được cân bằng nếu như người phụ nữ biết sắp xếp cuộc đời hậu ly hôn. Nhưng việc nuôi dạy con cái trưởng thành rất khó thực hiện nếu vợ chồng (cũ) không “bắt tay hợp tác”.

P.D/Báo Bình Phước