Hội đồng xét xử tuyên án, phiên tòa kết thúc. Hậu được dẫn giải ra xe bịt bùng trở về trại giam, cũng là lúc đôi chân bà quỵ xuống. Sau tấn bi kịch đổ xuống gia đình, bà đã không còn sức chịu đựng.

Khác với những phiên tòa xét xử án giết người khác, phòng xử án Tòa án nhân dân tỉnh sáng 31/8/2015,  không đến 10 người tham dự. Họ là người thân trong gia đình  vượt hơn 150km từ vùng quê nghèo Đức Tín, huyện Đức Linh đến dự tòa.

Hậu dõi mắt nhìn mẹ trong khi chờ nghị án. Ảnh: P.S

Tai ương 

Phiên tòa diễn ra trong yên lặng, không lời than, oán trách. Bên góc trái hàng ghế,  một phụ nữ tuổi ngoài 60 và cô con gái út ngồi lặng lẽ, mắt không rời bị cáo Hoàng Đức Hậu, đang đứng trước vành móng ngựa.

Người đàn bà ấy có tên đầy đủ Huỳnh Thị Thìn, mẹ của bị cáo. Hơn 2 tháng trước, ngày 27/6/2015, bà đã quỵ đi khi chứng kiến cảnh người con trai thứ tên Long nằm bất động, người con trai cả là Hậu ngồi chết lặng bên thi thể em mình. 

Đó là buổi trưa định mệnh. Một buổi trưa làm chấn động cả một làng quê vốn yên tĩnh. Khởi đầu của buổi trưa ấy  là chuyện em ruột bà làm đám giỗ cha. Hậu và Long đều nghỉ làm về ăn giỗ ngoại. Đến chiều cùng ngày, do tranh cãi trong việc trả công lao động, Long lớn giọng và đập chai nước trên tay xuống đất. 

Hậu cho rằng Long cư xử không đúng nên  hai  anh em đánh nhau. Hậu chạy vào nhà bếp lấy con dao, còn Long chạy vào nhà lấy một ghế nhựa. Cả hai lao vào đánh nhau trong sự can ngăn của mọi người trong nhà. Khi đó Hậu bị Long dùng ghế đánh bị thương ở tay nên đã xông đến đâm vào ngực Long, làm Long tử vong. Cả hai đều là do bà đứt ruột đẻ ra, giờ đây một đứa mất, một đứa ngồi tù hỏi sao bà không đau? Từ trong sâu thẳm, bà mong ước có một phép màu xảy ra để gia đình đoàn tụ như xưa.                   

Chuyện riêng người mẹ

Cũng từ sau buổi trưa ấy, bà già đi thấy rõ, tóc bạc dần và mất đi sự mạnh mẽ của người đàn bà từng trải qua đầu sóng, ngọn gió.

Quay về với quá khứ, bà kể: “Năm 1958, cũng như bao gia đình miền gió cát Quảng Trị nghèo khó, gia đình bà xuôi Nam để tìm một cuộc sống mới ở mảnh đất Sông Bé. Khi trở thành thiếu nữ tuổi đôi mươi, hai gia đình đồng thuận, bà có hôn ước với một người thanh niên cùng xã.

 Cũng giống như bao thanh niên yêu nước, theo tiếng gọi Tổ quốc, người thanh niên tham gia kháng chiến và hy sinh trong một trận đánh. Đó là một ngày vào năm 1969. Mãi đến năm 1984, khi tuổi ngoài 30, ngọn lửa yêu mới trở lại với bà và sau nhiều lời động viên, bà đến với người chồng sau này có với nhau 3 mặt con và chọn vùng đất Đức Linh lập nghiệp. 

Tuy nhiên, cuộc sống cơ cực không giữ chân người chồng khi người này quyết tâm dứt áo ra đi, đến nay vẫn không rõ tung tích, để lại cho bà 3 đứa con. Lúc ấy Hậu mới 6 tuổi, Long 4 tuổi và con gái út 2 tuổi. Dù nghèo khó, không có điều kiện cho các con học hành đến nơi đến chốn, nhưng người mẹ vẫn  cố công dạy dỗ các con ngoan hiền, yêu thương đùm bọc lẫn nhau”. 

Cách đây 5 năm, Hậu lập gia đình nhưng đến nay vẫn chưa có con. Gái út thì cũng yên bề gia thất ở gần đó. Bà phân chia hơn 1.000m2 đất vườn cho các con không phân biệt trai, gái khi ra riêng, với tâm nguyện được quây quần bên con cháu lúc cuối đời. 

Rồi con mẹ sẽ về


Tại phiên tòa, chứng kiến Hậu bị pháp luật phán xét, đồng thời là người đại diện hợp pháp của nạn nhân, bà Thìn không cầu mong gì hơn Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ án phạt tù cho Hậu bởi bà tuổi già sức yếu, sợ không chờ nổi đến ngày Hậu trở về. Bị cáo Hậu cũng ăn năn, hối hận tột cùng, tha thiết được hội đồng xét xử xem xét để Hậu sớm về phụng dưỡng báo đáp công ơn cho mẹ già. 

Tuy nhiên, xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử  tuyên phạt Hậu mức án 18 năm tù. “Tôi vẫn không tin cái điều oan khiên đau khổ ấy lại xảy đến với gia đình, bởi ba anh em nó thương nhau lắm. Những lúc tôi đi làm cả ngày, ba anh em nó chơi chung rồi ôm nhau ngủ bên hiên nhà...” bà Thìn nói trong nước mắt vừa nhìn theo con... 

Thế mới biết chỉ một lần nóng giận thái quá, con người ta có thể làm đổ vỡ mọi thứ tốt đẹp. Tôi bóp chặt tay bà Thìn như một lời chia sẻ, động viên bà gắng vượt qua nỗi buồn, gìn giữ sức khỏe. Dứt khoát con bà sẽ thi hành án tốt và sẽ sớm trở về!

Theo Phúc Sinh/Báo Bình Thuận