Nỗi niềm vị ĐBQH xuất thân từ đại ngàn Tây Nguyên

Nguyễn Tuân

Đời sống văn hóa thường ngày của dân tộc thiểu số ở nhiều vùng ngày bị mai một, trầm lắng và đơn điệu, trái ngược với sắc màu rực rỡ văn hóa các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Đó là nhận định của Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Ksor Phước Hà (Ksor H’Bơ Khăp) trong phiên thảo luận về tình hình Kinh tế - xã hội tại Hội trường Quốc hội ngày 31/10.

Theo nữ đại biểu Ksor Phước Hà, Tây Nguyên trong những năm qua đã có sự phát triển về kinh tế - xã hội vượt bậc. Nhìn trên mặt bằng có thể gọi là đã giàu lên. Cái đạt được của Tây Nguyên có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng cái chưa đạt được không phải ai cũng nhìn ra.

Nghị quyết 10 Bộ Chính trị khóa IX cách đây 15 năm đã chỉ rõ: Tây Nguyên phát triển kinh tế chưa kết hợp tốt với cách giải quyết các vấn đề xã hội. Để xảy ra phân hóa giàu nghèo giữa đồng bào nơi khác đến định cư, chủ yếu là đồng bào Kinh với đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ. Đời sống của số đông đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ còn nhiều khó khăn. Tình trạng nông dân thiếu đất hoặc không có đất canh tác do mua bán sang nhượng trái phép còn nhiều. Tỷ lệ đói nghèo và trẻ em suy dinh dưỡng cao. Trình độ dân trí thấp và chậm được cải thiện. Theo bà Phước Hà đây là cảnh báo còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Nói đến Tây Nguyên ta nghĩ đến rừng xanh bạt ngàn, thảo nguyên mênh mông, sương mờ huyền ảo, giàu tài nguyên khoáng sản. Một nền văn hóa các dân tộc phong phú và đa dạng,” bà Ksor Phước Hà nói.

Người con gái của núi rừng đại ngàn Tây Nguyên tiếp tục: “Nhưng tôi đau lòng khi đứng đây, khi bản thân mình phải phân vân còn lại những gì. Tây Nguyên hiện nay về cơ cấu dân tộc có thể xem là một Việt Nam thu nhỏ, vì tập trung 51 dân tộc anh em sinh sống, điều này cho thấy tình trạng di cư tự do ở Tây Nguyên chưa được kiềm chế và kiểm soát cho hiệu quả. Sự chênh lệch giàu nghèo giữa dân tộc thiểu số tại chỗ với dân tộc thiểu số nơi khác đến đã là một vấn đề đáng quan tâm”.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Ksor Phước Hà (Ksor H’Bơ Khăp).

Cũng theo bà Ksor Phước Hà, văn hóa các dân tộc thiểu số không đủ điều kiện được bảo tồn và phát triển, hay ít nhất là được giữ nguyên hiện trạng. Kinh tế trong vùng dân tộc thiểu số tại chỗ vẫn tự sản, tự tiêu, chậm phát triển so với tiềm năng.

Tập quán, thói quen lao động sản xuất của đa số người dân trong vùng còn lạc hậu, chậm thay đổi càng không đủ điều kiện tiếp cận với khoa học công nghệ.

Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch chậm. Dân trí và giáo dục nhìn chung còn thấp cả về số lượng lẫn chất lượng. Nguồn nhân lực qua đào tạo trong dân tộc thiểu số rất thấp, chỉ khoảng từ 5 đến dưới 10% so với lao động của dân tộc mình.

Đời sống văn hóa thường ngày của dân tộc thiểu số ở nhiều vùng ngày bị mai một, trầm lắng và đơn điệu, trái ngược với sắc màu rực rỡ văn hóa các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Đau lòng hơn, rừng Tây Nguyên bị tàn phá nghiêm trọng. Kể từ khi có Thông báo 191 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 -2020, rừng Tây Nguyên bị mất tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2016.

Đây là nghịch lý hay là thông điệp thách thức?”, Đại biểu Ksor Phước Hà đau xót.

Trong khi đó, hệ thống chính trị cơ sở, nơi tập trung đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu hụt đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, có nơi đã mất nguồn.

Chính sách chỉ đạo của Đảng và Nhà nước rất quyết liệt nhưng tất cả chỉ mới giải quyết được phần ngọn mà gốc thì sắp mòn mục. Nhiều năm qua ta vẫn loay hoay với việc cho cần câu cá hay là cho cá, sự thật không ai có thể dù giàu có giải quyết được xóa đói giảm nghèo bằng chính các hộ nghèo và vùng đặc biệt khó khăn”, Đại biểu Ksor Phước Hà phát biểu.

Vì vậy, cơ chế chính sách mới phải có sự ràng buộc những điều kiện làm sao phát huy được nội lực của đối tượng, địa bàn hưởng thụ. Mặt khác, trong gần 1 thập kỷ qua Tây Nguyên chưa tự chuyển mình phát triển mạnh mẽ được không phải vì thiếu cơ chế chính sách mà do tư duy gây cản trở sự phát triển.

Do đó, Đại biểu đề nghị trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cần có sự quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các chủ trương, chính sách giảm nghèo mà ngân sách phải được đi đầu vì có thực mới vực được đạo. Đặc biệt, đối với vùng tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet