“Nói không lo lắng là dối lòng, tôi lo lắng, suy nghĩ đến đến bạc cả tóc. Lo cái xấu xa, độc ác sẽ bất ngờ leo thang, chiến thắng điều thiện bất cứ lúc nào…Tôi cũng hoang mang, nhưng một chút thôi, khi chưa nghĩ ra mũi tên được bắn ra từ đâu".

Đó là những tâm sự rút ruột của nhà báo Nguyễn Thu Trang, Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh sau khi bị đe dọa “đi mua quan tài cho cả nhà ngay”. Phóng viên Infonet đã có cuộc phỏng vấn chị xung quanh câu chuyện dấn thân làm phóng sự điều tra.

Nhà báo Nguyễn Thu Trang

Từng để lại dấu ấn cho độc giả bởi hàng loạt phóng sự điều tra như: Sự thật nhận nuôi trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội); Cò công chức cho giáo viên ở Sóc Sơn (Hà Nội) và gần đây nhất là loạt bài “thâm nhập lò gạch “thổ phỉ” ở Hà Nội” …. Là một nhà báo lại là nhà báo nữ vì sao chị lại chọn mảng điều tra để thực hiện?

Nguyễn Thu Trang:  Tôi nghĩ phụ nữ hoàn toàn có thể làm tốt những việc mà xưa nay người ta vẫn nghĩ chỉ có đàn ông mới làm được. Không nên đặt vấn đề về giới tính ở đây, kẻo sa đà vào lối mòn xem thường phụ nữ. Báo chí chúng ta vẫn luôn đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ đấy thôi.

Nhiều người hay nói là phụ nữ làm báo gặp nhiều khó khăn khi tác nghiệp. Nhưng tôi cho rằng, phụ nữ hay đàn ông đều có những thuận lợi và khó khăn riêng.

Để thành công trong nghề báo, đặc biệt đối với thể loại phóng sự, phóng sự điều tra... tài năng, lòng đam mê, thậm chí cả cái duyên nữa là những yếu tố quan trọng nhất để làm nên dấu ấn đối với nghề. Nếu cứ lấy yếu tố là phụ nữ, chân yếu tay mềm để mà “ngại” khi dấn thân vì nghề thì quá đơn giản. Tôi thấy mình may mắn khi là phụ nữ.

Với nghề báo, yếu tố nữ tính tưởng chừng là điểm yếu ấy, lại là thế mạnh lớn nhất để tôi bắt nhịp được những cảm xúc của cuộc sống. Những ám ảnh về nhân vật, sự kiện một cách sâu sắc, thôi thúc tôi có quyết tâm mãnh liệt để hoàn thành đề tài, đi đến cùng sự việc. Và ở một vài trường hợp cụ thể, tôi được công nhận là "cứng". Nhưng tôi lại thấy mình là một nhà báo nữ đầy lòng trắc ẩn, yếu đuối, cảm xúc. Phần lớn những bài viết của tôi đều xuất phát từ những cảm xúc, còn lại là áp lực vì công việc được giao mà tôi đặt cho mình cái đích để vượt qua nó bằng lý trí.

Nghề báo cho tôi sự trải nghiệm thú vị về cuộc sống quanh mình. Điều đó rất quan trọng và cũng là thế mạnh lớn nhất của người làm báo. Khi đặt mình vào tư thế của độc giả, tôi thích đọc những tác phẩm thấm đẫm những hơi thở cuộc sống. Mỗi khi thực hiện đề tài nào đó, tôi có thói quen nghĩ đến độc giả và nhân vật và sự kiện... để thấy mình cần nghiêm túc hơn đối với nghề.

- Tôi được biết, đằng sau mỗi bài điều tra của chị luôn có người tung hô nhưng cũng có không ít lời đe dọa, mặc dù trong quá trình hành nghề gặp muôn vàn khó khăn, nguy hiểm. Thậm chí tối 7/4 vừa qua chị còn nhận cuộc điện thoại yêu cầu “đi mua quan tài cho cả nhà ngay”. Những lúc như thế này, chị có cảm thấy hoang mang, lo lắng?

+ Nguyễn Thu Trang:  Nói không lo lắng là dối lòng thôi. Tôi lo lắng, suy nghĩ đến điều đó đến bạc cả tóc. Lo cái xấu xa, độc ác sẽ bất ngờ leo thang, chiến thắng điều thiện bất cứ lúc nào thì nguy hại cho xã hội lắm. Tôi cũng hoang mang, nhưng một chút thôi, khi chưa nghĩ ra mũi tên được bắn ra từ đâu? Nhưng khi định thần lại, tôi buộc phải nghĩ ra kế sách khôn ngoan để "chiến đấu" với kẻ xấu, bảo vệ những người thân của mình. Không khó để khoanh vùng và tìm ra ai là tác giả của những lời đe dọa ấy.

- Chị có cảm thấy đơn độc trong hành trình làm bài điều tra phản ánh không?

+ Nguyễn Thu Trang: Không thể tránh khỏi những lúc cô độc. Làm điều tra không thể "bầy đàn" thì cô độc cũng thường tình thôi. Chưa kể đến khi hoàn thành tác phẩm điều tra, đụng chạm hết người này đến người khác. Nhiều mối quan hệ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp quen biết...đều muốn "xin gỡ".

 Nhiều trường hợp, đồng nghiệp cầm tiền của đối tác để "mua bán" cả công sức của mình. Sau đó, đành cay đắng mất quan hệ đó luôn ấy chứ.

Mình không đồng ý bắt tay với họ thì mình mất quan hệ, mà đồng ý thì đánh mất chính mình. Chọn cái gì thì cũng phải trả giá cả mà thôi. Tôi chọn đơn độc và tôi phải trả giá bằng những phút giây ngồi khóc một mình vì bất lực và đau đớn

-  Giám đốc công an TP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc, kết quả ban đầu ra sao?

+ Nguyễn Thu Trang:  Đúng vậy! Công an đã làm mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tôi, gia đình tôi và đang tích cực điều tra vụ việc. Tôi đã phanh phui hiện thực khách quan, "bới" ra những ai đã thu lợi bất chính từ những việc làm sai trái của họ... Vì vậy tôi có thể đoán được những lời đe doạ đến từ hướng nào? Tôi nhằm thẳng hướng đó mà "soi chiếu". Kẻ đứng trong bóng tối, bao giờ cũng sợ ánh sáng.

Không chỉ có tôi, cả xã hội không bao giờ chấp nhận đứng yên, nhìn cái xấu lên ngôi. Để một nhà báo bị dọa giết vì những điều họ đã làm nhằm bảo vệ lẽ phải, là điều không thể chấp nhận được. Việc đe doạ nhà báo là biểu hiện rõ nhất của sự cản trở quyền tiếp cận thông tin của người dân, xâm phạm quyền tiếp cận thông tin, quyền được biết sự thật của công chúng. Cho đến lúc này, tôi chờ đợi và tin tưởng vào lực lượng điều tra.

- Sau lần bị đe dọa này, chị có tiếp tục làm công việc nhiều nguy hiểm này không?

+ Nguyễn Thu Trang: Cái này còn tùy duyên! Tôi rất tâm đắc với câu nói này của nhà phật. Nếu có đề tài cần, có lẽ tôi sẽ dấn thân tiếp đấy. Tôi bị dọa nhiều rồi, cũng từng nghĩ mình không đủ sức để làm tiếp nghề này nữa. Nhưng thực tế thì tôi vẫn đang làm nghề đấy thôi.

- Vậy chị có thay đổi phương pháp tác nghiệp hay chia sẻ không?

+ Nguyễn Thu Trang: Tôi cũng không biết nữa. Nếu tôi không chọn mà nghề báo đã chọn tôi vào những mảng đề tài khó khăn, gai góc... Thì tôi nghĩ đó là duyên nghiệp mà tôi phải mang. Nếu đã là nghiệp, thì mình phải "trả" thôi. Tôi không quen định trước bất cứ điều gì vì có định trước thì tôi cũng sẽ quên ngay thôi. Thế nên, tốt nhất là tôi vẫn sống và làm việc như đã từng, va đến đâu thì va...

- Cảm ơn chị về cuộc trao đổi thú vị này!

 

N. Huyền