Sau một thời gian dài đưa tin từ Afghanistan, Sally Sara, phóng viên của hãng tin ABC, đã bị hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PTSD). Sally đã viết một bài cảm động kể về hành trình cô vượt qua PTSD để trở về cuộc sống bình thường

Sally cho hay, bình thường cô viết một bài như vậy chỉ trong 1 hoặc 2 giờ, nhưng cô đã phải mất tới 3 tuần để thực hiện bài viết về trải nghiệm của bản thân đối với PTSD.   

Cô cho hay, có lẽ đây là câu chuyện chung của một phóng viên từng tác nghiệp trên chiến trường, kết thúc nhiệm vụ và quay trở về quê nhà.

Sau đây là câu chuyện của Sally Sara:

Khi mới trở về từ Afghanistan, tôi cảm thấy hạnh phúc với mọi thứ. Niềm vui được trở về cứ kéo dài bất tận.

Một bức ảnh của Sally chụp các em nhỏ tại một trường học ở Afghanistan.

Tuy nhiên, điều đó cứ dần dần biến mất. Tôi thường cảm thấy trống rỗng khi ở nhà. Cảm giác đó khiến tôi xa cách với mọi người. Tôi giống như một người ngoài.

Tôi lúc nào cũng lo sợ mình sẽ bị tấn công dù chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Tôi thấy khó chịu khi không thể tiếp tục đưa tin về những bất công xảy ra ở Afghanistan.

Vài tháng sau đó, tháng 10/2012, mọi chuyện trở nên xấu hơn.

Có những sáng đi làm tôi thậm chí còn không thể nhìn rõ mặt những người đi trên tàu. Mọi thứ xung quanh tôi đều mờ nhạt. Tôi thấy mình như không còn tồn tại ở đó nữa. Tôi cũng không thể tập trung làm việc. Ở nhà, tôi không thể hoàn thành được những việc đơn giản như gọi điện thoại đến ngân hàng hay phân loại hóa đơn.

Khi ở Afghanistan, tôi làm việc rất cẩn thận. Cứ cách vài tháng tôi lại gọi điện về cho ABC để tóm lược lại những gì tôi đã thấy và trải qua. Tôi tự chăm sóc bản thân rất tốt và cũng rất chuyên nghiệp khi tác nghiệp trên chiến trường.  Tôi rất bình tĩnh,  kiên định và có mục tiêu rất rõ ràng. Tôi bình tĩnh ngay cả khi nghe thấy tiếng bom và súng đạn. Có thể tôi đã quá bình tĩnh.

Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, vượt xa cả những gì tôi có thể cảm nhận, có một vấn đề đã phát sinh. Và chuyện khủng khiếp nhất đã xảy ra vào ngày 1/11/2012.

Phóng viên Sally Sara của đài ABC.

Sáng hôm đó, sau khi thức dậy, tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi không biết ngày hôm đó đã diễn ra những việc gì. Nhưng giờ khi nhìn lại, tôi có thể hiểu được.

Mỗi người đều có một điểm giới hạn. Cho dù bạn đã từng chứng kiến bao nhiêu chuyện đi nữa, đã từng trải thế nào đi nữa, có cẩn trọng thế nào đi nữa. Đó là phản ứng mang tính bản năng khi bạn phải trải qua quá nhiều năm làm một nhân chứng sống. Tôi đã làm việc tới hơn 8 năm trên chiến trường, thường xuyên đưa tin về những cảnh tượng khủng khiếp. Có thể bạn sẽ chịu được nhiều hơn tôi hoặc bạn không thể chịu được chỉ một tháng. Ai biết được. Mọi người đều có giới hạn. Vấn đề là bạn không biết giới hạn của mình ở đâu cho đến khi bạn “va” vào giới hạn đó.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ có tôi, gia đình tôi và những người bạn thân của tôi biết. Tôi không muốn kể ra chuyện đó. Phần vì tôi vẫn rất sợ, phần vì tôi vẫn đang là một nhà báo.

Tất cả những gì tôi có thể nói là ngày hôm đó rất kinh khủng. Tôi có những suy nghĩ, hỗn loạn, sợ hãi vượt xa tất cả những cảm xúc mà tôi đã từng trải qua trong đời. Nó khiến tôi sợ hãi hơn bất cứ thứ gì trên chiến trường. Tôi không biết và thậm chí không có từ nào để miêu tả về cảm giác đó.

Những ngày sau, tôi bị sốc và chấn động. Tôi cảm thấy rất buồn và xấu hổ vì mình đã gục ngã. Cảm giác đau khổ khi bạn nhận ra mình không mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ. Tôi liên tục nghĩ, việc này sẽ kéo dài suốt cuộc đời. Tôi sợ có thể bị mất việc.

Nhưng rồi sau đó, tôi đã đi gặp một chuyên gia tâm lý. Mọi việc bắt đầu thay đổi. Bác sĩ là một phụ nữ lớn tuổi, có nhiều năm kinh nghiệm, đặc biệt là với những phóng viên bị hội chứng PTSD như tôi. Bà ấy rất đáng mến và đáng tin cậy. Ngay buổi đầu điều trị, tôi đã có thể đi bộ về nhà và cảm thấy được cứu rỗi.

Bà ấy giải thích, những gì tôi đang trải qua là hậu quả của việc đã phải chứng kiến quá nhiều sự việc chấn động trong nhiều năm. Bây giờ thì tôi hiểu rằng, con người chúng ta luôn có một ác cảm hay nỗi sợ hãi sâu sắc đối với những mối đe dọa sự sống. Khi bạn đi ngược lại bản năng đó, hết lần này đến lần khác, hết năm này qua năm khác, bạn sẽ bị tổn thương và một ngày, nó sẽ quay lại và “tấn công” bạn. Đó chính là những gì đã xảy ra với toi.

Không chỉ có tôi, đó là tình trạng chung. Những phóng viên chiến trường  thường dễ bị ảnh hưởng bởi PTSD hơn những đồng nghiệp khác. Càng ở lâu trên chiến trường thì tình hình càng tồi tệ. Những phóng viên độc lập thì nguy cơ còn cao hơn nữa.

Một điều quan trọng cần lưu ý đó là độ chậm của chứng PTSD. Nó có thể xuất hiện sau khi bị sang chấn đến vài tháng hoặc vài năm. Trường hợp của tôi là 11 tháng sau khi trở về từ Afghanistan.

Một trong những quan niệm sai lầm về PTSD là nó chủ yếu liên quan đến các hình ảnh máu me, bom đạn và nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, nó phức tạp hơn nhiều. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần sử dụng thuật ngữ "tổn thương tinh thần". Có nghĩa là bạn bị sang chấn cả khi chịu nỗi đau tinh thần. Ví dụ như  khi bạn nhìn thấy một đứa trẻ bị thương hay bị giết. Cảm giác tội lỗi và day dứt khi không thể giúp được gì. Cảm giác đó sẽ ám ảnh bạn suốt đời nếu như bạn không có ai giúp.

Với tư cách là một nhà báo, tôi cho rằng chúng ta nên tôn vinh những đồng nghiệp đã vượt qua giới hạn của bản thân họ. Chúng ta tôn vinh sự dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với rủi ro. Nhưng chúng ta đang thiếu sự công nhận đối với những người nói “không”, những người nói rằng “đã quá đủ đối với tôi”. Đôi khi hành động dũng cảm nhất là dám tìm sự giúp đỡ và biết khi nào nên dừng lại. Tôi mong rằng các nhà báo trẻ biết nói không khi cần thiết.

Tôi lặng lẽ quay trở lại với công việc sau vài tuần suy sụp. Đó là một trải nghiệm vô cùng lạ lẫm. Tôi cố gắng sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bởi vì những trải nghiệm với PTSD vẫn là nỗi đau mà tôi vẫn muốn giữ cho riêng mình.

Trong nhiều tuần và nhiều tháng sau đó, tôi bắt đầu kể cho một số đồng nghiệp thân thiết nhất về những chuyện đã xảy ra. Tôi cũng dần cởi mở hơn với những quản lý cấp cao của đài ABC. Việc trò chuyện khiến mọi thứ thay đổi, tôi cảm giác bớt hổ thẹn.

Đối với tôi, cuộc sống bây giờ luôn ngập tràn niềm vui, nhiều điều hấp dẫn thú vị. Bóng đen của cuộc chiến đã lùi xa.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo ABC News, hãng tin đáng tin cậy nhất tại Australia.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)