Chỉ trong 7 tháng, Trần Thị Thanh Huyền (1992, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã khiến nhiều tiệm làm tóc, shop thời trang trên địa bàn TP Đà Nẵng “đứng ngồi không yên” ....

Bởi mỗi khi Huyền “ghé thăm” là y rằng 1 món đồ có giá trị lẳng lặng đi theo cô ta

Ngày 9-8, TAND Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Thanh Huyền về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cuộc sống gia đình của Huyền vốn chẳng tròn trịa khi vợ chồng sớm ly tan, Huyền ôm con thơ dại rời TPHCM về lại Đà Nẵng sinh sống. Buồn về tình cảm, thiếu thốn vật chất, khiến cho Huyền nhiều lúc muốn buông tay... và rồi Huyền đã bập vào ma túy từ sự dụ dỗ của bạn bè. Con nhỏ Huyền phó mặc cho người mẹ nghèo để bản thân được rong chơi. Đây có lẽ là lý do chính khiến cuộc đời của Huyền bắt đầu trượt dốc.

Theo cáo trạng, từ tháng 8-2015 đến 2-2016, do thiếu tiền tiêu xài Huyền đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chiếm đoạt tổng giá trị tài sản hơn 72 triệu đồng. Ngoài ra, Huyền còn thực hiện nhiều vụ trộm vặt khác với giá trị tài sản chiếm đoạt nhỏ. Để thực hiện hành vi của mình, Huyền chọn chiêu đi làm đẹp tại các tiệm làm tóc, hoặc vào các cửa hàng thời trang lựa sắm váy áo... nhưng mục đích cuối cùng của Huyền vẫn là nghía đồ để... “tăm”, chủ yếu là ĐTDĐ của chủ quán, của khách để sơ hở. Chỉ trong nháy mắt, khi Huyền rời khỏi quán là một chiếc điện thoại lại không cánh mà bay.

Bị cáo Huyền.

Quá trình điều tra cũng như¬ tại tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các tài sản mà Huyền chiếm đoạt gồm: 15 ĐTDĐ, chủ yếu là các loại điện thoại có giá trị cao như Iphone 5, 6, 6 Plus, máy ảnh kỹ thuật số và tiền mặt. Trong số những nạn nhân của Huyền, trường hợp của chị Võ Thị Nhàn có nhiều điểm bất nhất về giá trị tài sản bị mất cắp. Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 25-12-2015, Huyền đi đến cửa hàng quần áo “Chicken” ( số 6- Phan Thanh, Đà Nẵng) vờ mua đồ để chiếm đoạt tài sản. Khi thấy chị Nhàn (chủ cửa hàng) để túi xách trên bàn (không kéo dây khóa), Huyền lén lấy trộm tiền trong túi xách rồi nhanh chóng bỏ đi. Quá trình điều tra, Huyền khai số tiền Huyền đã lấy trộm được trong túi xách của chị Nhàn là 3,7 triệu đồng. Tại Tòa, chị Nhàn lại cho rằng số tiền bị mất là 17 triệu đồng, chính vì vậy chị Nhàn yêu cầu Huyền phải bồi thường số tiền 17 triệu đồng. Trong khi đó, bị cáo không chấp nhận số tiền này, bị cáo chỉ thực hiện 1 vụ trộm tiền (của chị Nhàn) nên  nhớ rất rõ số tiền chiếm đoạt là 3,7 triệu đồng...

Đứng trước vành móng ngựa, Huyền đã khóc suốt khi được hỏi. Bị cáo một mực đổ lỗi cho hoàn cảnh quá khó khăn, túng quá nên làm liều. Bị cáo biết sử dụng ma túy, trộm cắp tài sản... là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Khi vị hội thẩm hỏi về hoàn cảnh gia đình bị cáo hiện tại, mẹ bị cáo ngồi dưới đôi vai run lên bần bật, dù bà cố kìm nén để tiếng khóc không bật ra nhưng âm thanh ấy vẫn lọt ra. Bà khóc vì bà biết những tháng ngày đến, cuộc sống bà lại chìm ngập trong khó khăn. Chồng bà chết sớm, một mình bà lăn lộn nuôi con, bây giờ Huyền vướng cảnh tội tù, không biết bà phải sống sao đây. Nhưng trên tất thảy, bà lo cho đứa cháu ngoại của mình không biết cháu sẽ sống sao khi lớn lên đã vắng cha nay lại không được gần mẹ. Có lẽ, cái vòng luẩn quẩn đói nghèo này cứ quấn lấy bà cho đến hết cuộc đời...

Được nói lời sau cùng, Huyền đã khóc nghẹn ngào không nói nên lời. Bị cáo thực sự biết mình đã đi sai con đường nhưng vì mẹ và vì đứa con dại khờ bị cáo quyết tâm làm lại cuộc đời và mong HĐXX cho bị cáo một cơ hội để sửa sai. Bị cáo cậy nhờ mẹ già thay mình chăm sóc con, đợi ngày bị cáo hoàn lương quyết tâm làm lại cuộc đời. Biết cuộc sống sẽ tiếp tục nối dài những khó khăn, nhưng mẹ bị cáo tin vào đứa con lạc lối của mình sẽ biết quay đầu, biết gạt bỏ quá khứ để bước tiếp con đường phía trước. 36 tháng tù mà TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt là cái giá mà Huyền phải trả vì đã sống buông thả bản thân, đây cũng chính là bài học cho các bạn trẻ phải biết trân trọng những gì mình đang có đừng để hối hận muộn màng...

Theo Trang Trần/Công an Đà Nẵng