“Ở nước ta chưa có văn hóa từ chức!”

Duy Nguyên

Đó là nhận định của Luật sư Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật, thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM tại thời điểm diễn đàn Quốc hội đang “nóng” vấn đề chống tham nhũng, chạy chức, chạy quyền. PV Báo điện tử Infonet đã có cuộc trao đổi với ông về vấn đề này.

Theo ông, “văn hóa từ chức” ở Việt Nam nên hiểu như thế nào?

“Văn hóa từ chức” hay từ chức có văn hóa là một ứng xử của người lãnh đạo. Tức là khi người lãnh đạo có lỗi, lỗi này nghiêm trọng và ảnh hưởng đến dân, đến lợi ích của đất nước thì thành tâm nhận lỗi và xin từ chức ngay chứ không đợi phải bị bãi nhiệm. Chẳng hạn như ở Hàn Quốc, tôi không nhớ rõ một vị bộ trưởng hay thứ trưởng ngoại giao nào đó, khi đưa con vào làm trong ngành của mình một cách không hợp lệ là xin từ chức ngay. Đó là “văn hóa từ chức”.

Luật sư Lê Hiếu Đằng: "Văn hóa từ chức" chỉ có khi dân thực sự giám sát được các quan chức Nhà nước" - Ảnh Duy Nguyên

Nói thì nói vậy nhưng trên thực tế, “văn hóa từ chức” không hề có ở nước ta. Như ông Đào Đình Bình từ chức vào năm 2006, khi trong 4 năm làm Bộ trưởng Bộ GTVT đã để xảy ra 3 vụ việc hết sức nghiêm trọng là: vụ lật tàu E1, vụ bê bối trong quá trình xây dựng ở cầu Văn Thánh (TP.HCM) và đỉnh điểm là vụ PMU 18. Ông Bình từ chức khi Quốc hội và Chính phủ đang xem xét hình thức kỷ luật và tính tới chuyện bãi nhiệm đối với ông thì không thể gọi là "văn hoá từ chức”.

Hay ông Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT từ chức năm 2004. Ông này từ chức khi đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng ở Công ty Tiếp thị thương mại nông nghiệp - công nghiệp thực phẩm do bà Lã Thị Kim Oanh đứng đầu. Nhiều người cho rằng quyết định ấy của ông Ngọ là đáng biểu dương nhưng tôi thì không xem đấy là “văn hóa từ chức”.

Nguyên nhân nào khiến “văn hóa từ chức” chưa trở thành ứng xử của cán bộ công chức ta, thưa ông?

Nói đến văn hóa nói chung, trong đó có “văn hóa từ chức” thì nó gắn liền với nền giáo dục của một đất nước. Nếu giáo dục con người ngay từ nhỏ biết lòng tự trọng, biết xấu hổ trước cái xấu, cái ác hay những việc làm sai trái của mình và biết tôn vinh, quý trọng cái tốt, cái đúng đắn và sẵn sàng thành tâm nhận lỗi thì mới tạo ra được một công dân tốt, một lãnh đạo liêm chính của dân.  

Trong khi đó, nền giáo dục của ta lại thiên về chính trị quá nhiều. Điều này ảnh hưởng rất lớn, khiến chưa thể hình thành “văn hóa từ chức” trong cán bộ quan chức ta. Bởi nói từ chức là anh phải có lòng tự trọng, phải biết xấu hổ và có trách nhiệm.

Một mặt, các vị còn đặt lợi ích cá nhân mình cao hơn lợi ích của người dân nên chưa thể có “văn hóa từ chức”. Tôi nhớ chỗ phường 27 và khu vực chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) ngập nước rất nhiều, thậm chí dân Thanh Đa có nhiều em bé lăn xuống nước bị điện giật chết, nhiều cán bộ hưu trí đã sống như thế gần 10 năm. Dân Thanh Đa lúc đó kêu cứu dữ lắm, kêu từ quận đến thành phố. Ông Phó Chủ tịch quận lúc đấy, xuống đứng thấy nước mênh mông, lắc đầu bảo chờ công trình chống ngập của đại lộ Đông Tây rồi về.

Họ thấy chính quyền làm ngơ, cuối cùng họ đề xuất, có 7 cái miệng cống của chế độ cũ để lại, có van đóng mở tự động, nếu khôi phục lại 7 miệng cống đó thì khi nước triều lên, cống sẽ tự động đóng, ngăn nước lại. Thậm chí dân đề nghị sẽ tự bỏ tiền ra làm, chỉ cần cho phép làm. Nhưng quận vẫn không đồng ý.

Khi dân kêu đến MTTQ thành phố thì MTTQ phối hợp với Sở GTVT TP.HCM, lúc đó ông Trần Quang Phượng làm Giám đốc Sở, làm quyết liệt. Cho thiết lập miệng cống, xây 75m bờ bao và đặt một trạm bơm, mấy năm sau đó Thanh Đa thoát ngập.

Nói như vậy để thấy, bây giờ có tình hình quan chức mình vô cảm trước nỗi khổ của dân.

Hay như thủy điện sông Tranh II mới đây, nói dân sợ hãi vì thiếu hiểu biết thì đúng là quá vô cảm.

Vậy theo ông, để “văn hóa từ chức” trở thành ứng xử của quan chức thì cần những yếu tố nào?

“Văn hóa từ chức” chỉ có ở nước ta khi người dân thực sự giám sát được các quan chức Nhà nước. Chứ như bây giờ, dân giám sát, Quốc hội hay MTTQ giám sát vẫn còn hình thức lắm. Ở nước ngoài, người dân còn có quyền yêu cầu bãi nhiệm quan chức nữa cơ.

Thứ nữa là báo chí phải thực sự trở thành “con mắt” giám sát hoạt động của chính quyền, giúp Đảng, giúp Nhà nước phanh phui tiêu cực.

Luật sư Lê Hiếu Đằng trình bày quan điểm: "Tôi không đánh giá cao việc bỏ phiếu tín nhiệm" - Ảnh minh họa

Việc bỏ phiếu tín nhiệm đang được Quốc hội xem như là một bước tạo nền móng cho “văn hóa từ chức”. Ông đánh giá như thế nào về điều này?

Vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm nêu ra nhiều năm rồi, năm nay mới thấy nhắc lại nhiều. Thực chất của vấn đề là nếu thật tâm thì có nhiều cách thức hiệu quả, trong đó có bỏ phiếu tín nhiệm, chứ không phải bỏ phiếu tín nhiệm là cách duy nhất. Vì thực tế, đại biểu Quốc hội hầu hết là đảng viên, nếu một ông Bộ trưởng sai lầm mà Đảng đánh giá chưa đến độ phải cách chức thì Quốc hội cũng chịu thôi.

Vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm cũng liên quan gốc rễ nền móng chính trị, đại biểu Quốc hội phải là chuyên trách, không phải là quan chức thì mới khách quan được. Dù bỏ phiếu kín nhưng tâm lý người ta vẫn ngại, cách chức ông này có ảnh hưởng gì đến mình sau này hay không. Cho nên, tôi không đánh giá cao việc bổ phiếu tín nhiệm.

Gần đây, ở nước ta còn có khái niệm “văn hóa nhận lỗi”, “văn hóa xin lỗi”. Theo ông, để phát huy mặt tích cực của văn hóa này, người cán bộ phải làm gì?

"Văn hóa nhận lỗi”, “văn hóa xin lỗi” có thì rất là tốt nhưng mà phải trên cơ sở thành tâm ân hận về những thiếu sót của mình. Và sau khi xin lỗi thì phải có một kế hoạch sửa chữa rất cụ thể. Chứ không phải xin lỗi như câu đầu môi chót lưỡi. Xin lỗi xong vẫn như cũ, thì sẽ trở thành trò hề. Đảng cộng sản từng nhận sai về chủ trương nền kinh tế bao cấp, ngăn sông cấm chợ, không công nhận nền kinh tế thị trường. Ngay sau đó đã sửa lỗi có hiệu quả bằng cách công nhận nền kinh tế thị trường, có hướng điều chỉnh và đời sống nhân dân khá lên.

Trong cá nhân nhận lỗi thì có Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người rất thật tâm lắng nghe. Trước những sai lầm về nền kinh tế bao cấp, ông đã tập hợp lực lượng trí thức, có kiến thức về kinh tế làm tư vấn, tạo đà đổi mới cho kinh tế đất nước. Ngày nay, các vị nhận lỗi thì nhiều mà sửa chữa thì chưa thấy ai.

Tài và đức là hai tiêu chí quan trọng khi bổ nhiệm cán bộ. Theo ông, việc bổ nhiệm cán bộ ngày nay có còn nghiêm túc dựa trên hai tiêu chí này?

Cái quan trọng là ai đánh giá hai tiêu chí này. Như khi bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng cũng là do nội bộ ngành GTVT đánh giá. Cái này liên quan đến cách thức bổ nhiệm cán bộ công chức Nhà nước ta là bổ nhiệm dựa trên quen biết. Theo tôi, phải thay đổi, phải tổ chức thi tuyển nghiêm túc với những điều kiện mở để tuyển chọn được người thật sự có tài và đức, không thì chất xám sẽ mất hết ra nước ngoài.

Đảng viên hay không Đảng viên chỉ là một tiêu chí thôi còn vấn đề là tài năng và đạo đức. Bởi có nhiều người ngoài Đảng nhưng rất có lòng tự trọng, có trách nhiệm và tài năng, họ yêu nước thật sự.

Thay đổi cách bầu cử có nghĩa là cử tri là người cuối cùng chọn lựa người tài cho đất nước. Chứ như bây giờ, đưa tổ dân phố bầu chọn đầu tiên, nhiều ông trí thức đi làm việc không sinh hoạt tổ dân phố rồi lấy cớ này mà đánh rớt thì làm sao họ có cơ hội. Vô lý!

Thứ nữa, đạo đức là vì dân vì nước chứ không phải đạo đức là anh giữ cho thân anh trong sạch, thấy tiêu cực lại không dám đấu tranh.

Xin cảm ơn ông!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet