Lúc đầu rất gian nan vì “lạ quá, không ai dám uống”, trong khi quy trình tạo ra thức uống này rất kỳ công.

Gắn bó với nghề làm đá me hạt mềm 18 năm nay, anh Âu Thanh Hiếu- chủ Cơ sở sản xuất thực phẩm Hồng Phượng (xã Thanh Đức- Long Hồ) tự nhận mình là người “có duyên với me”. Anh chia sẻ: “Cây me giúp tui được tới hôm nay nên tui quý nó lắm!”


Anh Âu Thanh Hiếu.

Anh Hiếu đến với nghề làm me trong lần đi du lịch các tỉnh ĐBSCL, tình cờ ăn chè, xôi hạt me, anh nghĩ “cây me rất gần gũi, vị me phù hợp khẩu vị dân mình nhưng hột me là thứ “bỏ đi”, bà con mình làm được như vầy thì hay quá!” Về làm đá me bỏ mối cho các quán giải khát, anh để hạt me vô cho lạ miệng.

Lúc đầu rất gian nan vì “lạ quá, không ai dám uống”, từ từ thị trường mới chấp nhận và phát triển đến hôm nay. Anh cho biết thêm, quy trình tạo ra thức uống này rất kỳ công: Trái me tách thịt và hạt riêng. Hạt rửa sạch, mang lên rang đủ nóng, bóc đi lớp da nâu, phần nhân trắng tiếp tục được ngâm vào nước lạnh 3- 4 ngày, rồi hầm thêm 24 giờ.

Đến khi hạt nở to, mềm, mang ra rửa sạch, cho vào hỗn hợp me thịt đang sôi. Ngào đến khi hột rút gọn lại thì hoàn thành món me hạt mềm chua chua ngọt ngọt, uống vào thanh nhiệt.

Hiện bên cạnh me hạt mềm, cơ sở còn có các sản phẩm từ me: kẹo me, mứt me, nước xốt me… Hiện cơ sở bán ra thị trường các tỉnh ĐBSCL 12- 14 tấn sản phẩm/tháng, chủ yếu là me hạt mềm. Tự nhận mình là người “hiểu me”, anh nói: Tất cả các bộ phận của cây me đều có ích như: kiểng me, thớt gỗ me; thịt me làm kẹo; hạt me chế biến thực phẩm, thức uống; vỏ me để đun nấu; xơ me có thể làm đồ rửa chén…

Anh cũng cho biết thêm, me là loại cây không cần săn sóc, cho thu hoạch lâu dài. Một cây me có thể cho trái đến 1- 2 tấn/năm, tương đương hàng chục triệu đồng. Vĩnh Long cũng có nhiều me nhưng hầu hết đều không được chăm sóc, thu hoạch hết, rất uổng phí.

Trong khi nguồn nguyên liệu đó anh phải mua từ các tỉnh bạn (Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang…). Hướng tới, anh định tổ chức đi thu mua me của địa phương bởi huê lợi từ cây me cũng giúp ích cho thu nhập của nhà vườn.

“Cây me giúp tôi được tới ngày hôm nay tôi quý nó lắm! Mỗi năm, đúng mùng 1 tết, tôi lại lấy 1 hạt me để vô cái chén, lâu lâu mang ra đếm. Bao nhiêu hạt me là bấy nhiêu năm cố gắng của mình trong đó”- anh tâm sự. Bên cạnh, hiện anh còn ấp ủ dự định tạo ra sản phẩm mới từ xơ me. “Mong muốn của tôi là có thể khai thác triệt để cây me như Bến Tre khai thác cây dừa vậy”.

Nguồn: Tuyết Sơn - Lê Hiền/baovinhlong.vn