Nằm trên chiếc võng mắc sau vườn, ông Nén rít một hơi thuốc dài, mắt nheo lại. Giây phút bình thường với nhiều người nhưng ông Nén đã phải chờ tới hơn 17 năm mới có được nó.
Ba ngày sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra, căn nhà nhỏ của ông Huỳnh Văn Nén vẫn đón nhiều người đến chúc mừng. Dù đôi lúc mệt mỏi nhưng ông vẫn tiếp chuyện mọi người chu đáo.
Đã được tự do nhưng ánh mắt, cử chỉ của ông nhiều lúc dường như vẫn hiện lên nỗi lo lắng, đau khổ.
Với ông, mỗi vết thương trên cơ thể đều gợi nhớ đến những giây phút mà có lẽ sẽ còn ám ảnh ông cả đời.
"Mười bảy năm qua tôi luôn tin mình sẽ được giải oan. Cuối cùng ngày đó đã đến...".
Nghe con trai kể lại những gì đã trải qua, cụ Huỳnh Văn Truyện chỉ ngồi im lặng. Suốt 15 năm cụ đã ròng rã kêu oan cho con với hàng trăm lần đi lại giữa Cà Mau - Bình Thuận, thậm chí ra cả Hà Nội.
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, đến nay cụ đã có thể mỉm cười mãn nguyện.
Cụ Nguyễn Thị Lâm (mẹ vợ ông Nén) cũng chưa thể quên 7 năm bị tù oan trong "vụ án vườn điều".
Suốt thời gian ông Nén ở tù Bà Nguyễn Thị Cẩm - vợ ông cũng đã trải qua biết bao khó khăn, gian khổ.
Đến nay họ đã được đoàn tụ dưới cùng một mái nhà....
...cùng nhau làm những việc đơn giản nhưng hạnh phúc.
"Bây giờ ngoài những người thân quen ra tôi thấy cái gì cũng lạ lẫm. Ngay cả căn nhà này cũng vậy vì hồi bị bắt gia đình tôi còn ở chỗ khác kìa" - ông Nén nói và đi quanh chỉnh lại vài đồ vật cho ngay ngắn.
Cảnh yên bình của gia đình ông Nén sau những vất vả, chờ đợi.
Từ khi được tại ngoại ông hút thuốc nhiều, có lẽ đó là cách giải tỏa sau thời gian đằng đẵng sống trong uất ức.
Giây phút thanh thản của "người tù thế kỷ" trên chiếc võng dù sau vườn.
Căn nhà nhỏ nhưng phải mất nhiều năm vợ con ông mới dành dụm xây dựng được...
... và đến nay họ vẫn nợ nhà nước 15 triệu với lãi suất 85.000đ/tháng.
Những đồ dùng đơn sơ trong nhà.
Sau hàng chục năm, đến giờ này cụ Truyện mới có những phút thanh thản nhìn ngắm mây trời.

Nguyễn Cường