“Tôi mong, các cơ quan tố tụng hãy nghĩ đến trường hợp oan sai của tôi, như là oan sai với người thân của mình. Tôi mong, các ông bà, hãy đặt vào hoàn cảnh của tôi, để đưa ra được một bản án phù hợp để người chịu án tâm phục khẩu phục".

Trên đây là chia sẻ của ông Huỳnh Văn Nén trong buổi xin lỗi công khai được tổ chức bởi TAND tỉnh, VKSND tỉnh và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vào sáng ngày 3/12 tại hội trường UBND thị trấn Tân Minh (Bình Thuận).

Phút xúc động của ông Nén khi nghe lời xin lỗi từ các cơ quan tố tụng.

Sáng cùng ngày ông Nén cùng cụ Truyện bước vào UBND xã Tân Minh trong tiếng cười nói, chúc mừng rộn rã của người dân. "Cảm ơn bà con!' - ông Nén giơ tay cao vẫy chào lại những người đang dõi mắt theo mình.

Trả lời phóng viên ngay tại đây ông Nén cho biết đó là một cảm giác 'không diễn tả được", bởi từ thân phận một người bị tù tội với mức án chung thân, nay ông đã tự do, được công khai xin lỗi trong sự chứng kiến của bà con hàng xóm thân thuộc.

Trong buổi làm việc sau đó bà Trần Thị Kim Hương – Phó chánh tòa hành chính TAND tỉnh Bình Thuận đã thay mặt các cơ quan trên lên đọc lời xin lỗi trước ông Nén và hàng trăm người dân chứng kiến chật căn phòng. 

Suốt khoảng thời gian đó ông chỉ ngồi im lặng, những ngón tay đan cứng vào nhau và đôi khi đưa lên khẽ gạt ngang để ngăn dòng nước mắt chực chảy ra. Đến khi bà Hương đọc xong một lát, ông mới lúng túng đi lên bục và chia sẻ về cảm xúc của mình. Trong suốt khoảng thời gian đó đã có nhiều lúc ông phải dừng lại để nén giọng vì xúc động...

Dưới đây là trọn bài phát biểu của ông sau khi nhận lời xin lỗi từ các cơ quan tố tụng.

Kính thưa thầy Nguyễn Thận!

Kính thưa các nhà báo! Kính thưa các luật sư!

Kính thưa các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận!

Tôi là Huỳnh Văn Nén, người mà được các cơ quan báo chí gọi là người tù thế kỷ, với hai bản án oan cho tội giết người trong 2 vụ án. Tôi là người đã đi tù hơn 17 năm vì sự sai sót có chủ đích của những người làm việc trong cơ quan tố tụng.

Hơn 17 năm qua, gia đình tôi tan nát, các con tôi lớn lên mà không được cha dạy dỗ, đến miếng ăn cũng không đủ no.

Hơn 17 năm sau tôi trở về, làng xóm thay đổi, chỉ có nhà tôi là xơ xác.

Hơn 17 năm tôi chịu bao cay đắng tủi cực trong tù.

Hơn 17 năm cha tôi không được một giấc ngủ tròn, mà đáng lẽ ở tuổi của ông phải được an nhàn bên con cháu thì ông phải ngược xuôi lo toan cho tôi.

17 năm khi tôi ở tù, mẹ tôi ra đi với nỗi lo đau đáu, đến trước khi nhắm mắt, bà vẫn nói với cha tôi rằng, hãy lo cho tôi.

Có ai trên đất nước này khổ như tôi không?

Chắc không có, và tôi cũng không muốn có. Bởi cay đắng đó, dù chỉ một ngày thì cũng không có ai muốn nếm trải.

Hôm trước, đã có người hỏi tôi, khi ở tù, có bao giờ bác nghĩ bác sẽ chết không? Tôi trả lời không, bởi tôi có niềm tin vào công lý, rằng ở đây người ta làm oan cho tôi, thì có chỗ khác minh oan cho tôi. Tôi kiên trì với điều đó và không nhận một mức ân xá hay đặc xá nào. Tôi bảo với lòng mình, nếu ông giời không thương, không cho mình nhìn thấy công lý, ông giời bắt mình phải chết, thì cũng là chết không nhận tội, không thể nhận tội.

Và tôi đã chờ đợi được đến ngày hôm nay rồi. Tôi được đình chỉ điều tra, tôi được trở về với gia đình, với người thân, với cuộc sống đời thường. Được trở về, đối với tôi đó là quý giá.

Tôi thiết tha mong rằng, bằng những đòn roi tôi đã nhận, bằng những oan ức tôi đã trải qua, bằng những tan nát khi gia đình tôi, vợ con tôi nếm trải, các điều tra viên, các kiểm sát viên, các thẩm phán, khi đặt bút phán quyết một điều gì hãy cân nhắc thật kỹ, hãy suy nghĩ không chỉ bằng lý trí, mà còn bằng pháp lý để không làm oan cho bất kể ai. Bởi dù oan ức một ngày, thì có thể tiêu tan cả đời.

Tôi mong, các cơ quan tố tụng, hãy nghĩ đến trường hợp oan sai của tôi, như là oan sai với người thân của mình. Tôi mong, các ông bà, hãy đặt vào hoàn cảnh của tôi, để đưa ra được một bản án hợp để người chịu án tâm phục khẩu phục.

Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giải oan cho tôi, cảm ơn Ba tôi, cảm ơn thầy Thận.

Tôi cảm ơn bà Lê Thị Nga, Đại biểu Quốc hội.

Tôi cảm ơn các luật sư, các nhà báo đã đồng hành, và tha thiết kêu oan cho tôi trong nhiều năm qua.

Người bị tù oan 17 năm, 5 tháng Huỳnh Văn Nén

Nguyễn Cường