“Việc vay của Trung Quốc nên rút kinh nghiệm những quả rất “đắng” như dự án đường sắt trên cao”, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội khóa 13 nói.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất vay 300 triệu USD vốn ODA của Trung Quốc để xây dựng tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (Quảng Ninh). Quan điểm của ông về việc này thế nào?

Ông Lê Như Tiến: Quan điểm của tôi là phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng vì vay ODA không phải vay bằng mọi giá mà cân nhắc khả năng trả nợ thế nào, nếu không cẩn thận sẽ trở thành món nợ của con cháu sau này. Cho nên chủ trương của Quốc hội không phải là vay vốn ODA càng nhiều càng tốt mà phải tính tới hiệu quả khi vay vốn ODA.

Thứ hai, việc vay của Trung Quốc nên rút kinh nghiệm những quả rất “đắng” như đường sắt trên cao (Cát Linh – Hà Đông -PV). Lúc đầu họ đấu thầu rất rẻ, giá rất thấp nhưng sau đó càng ngày càng đội vốn lên. Cuối cùng qua mấy lần đội vốn thì lại thành giá cao nhất. Đã thế thời gian thi công rất chậm chạp. Hơn nữa, họ thường đưa nhân công, lao động phổ thông sang chứ không phải lao động của mình.

ĐBQH Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội khóa 13.

Mặt khác, công nghệ của họ thường không phải là công nghệ tiên tiến trên thế giới và thường là công nghệ lạc hậu. Với công nghệ như thế thì không thể nào cho ra sản phẩm tốt được.

Trong lĩnh vực giao thông chúng ta đã có bài học “đắng chát” đó là đường sắt trên cao chậm tiến độ kéo dài mấy năm, vốn đội lên hàng trăm triệu USD thì phải cân nhắc thật kỹ.

Có một bài học khác là vay vốn xây dựng Nhà máy gang thép Thái Nguyên rồi đắp chiếu để đấy và một vài công trình khác nữa... cho nên phải hết sức cân nhắc, thận trọng tính toán kỹ lưỡng chứ không phải cứ thấy vay được là vay, sau này ảnh hưởng đến việc trả nợ của con cháu và nợ công sẽ cao lên.

Nợ công bây giờ đã trong mức báo động, quá ngưỡng giới hạn rồi. Công nghệ thì lạc hậu, lao động phổ thông họ mang sang, hệ lụy xã hội sau này rất lớn. Ví dụ, để “hàng trăm đứa con của Trung Quốc” lại Việt Nam thì thế nào? Rồi còn biết bao nhiêu hệ lụy khác nữa. Việc này tôi thấy cần phải cân nhắc.

Kể cả về quốc phòng, an ninh nữa. Tuyến đường Vân Đồn – Móng Cái là con đường huyết mạch của vùng Đông Bắc, nó không chỉ là đường dân sinh mà còn là đường quốc phòng, an ninh cho nên phải cân nhắc kỹ lưỡng, xác định mục tiêu đừng để xảy ra hệ lụy gì đó, sau đó mới chạy đi xử lý. Hơn nữa, khi đã vay của họ thì phải chịu sự chi phối của họ. Mình cưỡi lên lưng họ rồi thì không thể xuống được.

- Việc vay vốn của Trung Quốc như ông nói đã có rất nhiều hệ lụy nhưng tại sao các cơ quan chức năng của Việt Nam khi xây dựng dự án, đối tác đầu tiên thường hướng tới để vay thường là Trung Quốc?

Ông Lê Như Tiến: Chính tôi cũng thấy khó hiểu điều đấy. Tôi cũng đặt dấu hỏi như vậy. Tại sao bao nhiêu nước có thể cho chúng ta có thể vay vốn được, công nghệ cũng rất tiên tiến, như Nhật Bản chẳng hạn, hoặc các nước châu Âu, tại sao mình không vay ở những nước như thế?

Ngay Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước họ cũng sẵn sàng cho mình vay vốn ODA với số lượng khá lớn. Vậy tại sao mình chỉ tập trung vào vay Trung Quốc?

Việc này có cái gì đó, đề nghị Chính phủ phải giải trình việc này rất rõ. Nếu chưa giải trình rõ thì không nên vay.

- Thường thì khi vay vốn của nước nào sẽ bắt buộc phải sử dụng công nghệ và nhân công của họ. Quan điểm của ông về việc này thế nào?

Ông Lê Như Tiến: Rõ ràng khi vay vốn của Trung Quốc mình sẽ phải chịu một số áp lực, điều kiện của họ để giải quyết việc làm, lao động cho họ chứ không phải họ đưa việc đến để giải quyết công việc, việc làm cho mình. Nếu họ chỉ có một số tay nghề kỹ thuật cao thì còn được, còn nếu lao động phổ thông họ cũng mang sang nốt thì không được. Nếu như thế lao động của mình để đi đâu. Hơn nữa, công trình lại xây dựng trên đất nước mình.

Hai nữa, mình không phải là nước không có năng lực để thực hiện công trình đó. Mình đã làm bao nhiêu đường cao tốc, bao nhiêu cầu, rất là tốt, đầy kinh nghiệm nhưng tại sao lại cứ phải chịu sức ép như vậy. Đó là còn chưa nói đến những hệ lụy chính trị khác, như thế tự nhiên mình bị lệ thuộc.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Xuân Tùng (thực hiện)