Thấy đã gần 10h đêm, tôi không gọi điện mà nhắn tin hỏi thăm ông. Không ngờ sau đó ít phút ông gọi ra Đà Nẵng cho tôi. Câu chuyện suốt cả giờ khiến tôi vỡ ra nhiều điều về việc ông nghỉ hưu sớm!

 

Tôi đâu có đem “ấn” ra treo trước “công đường”!

Thưa ông, có chuyện gì trục trặc mà ông phải “treo ấn từ quan” vậy?

Ông Nguyễn Sự (Bí thư Thành ủy Hội An, Quảng Nam): Có một số anh em báo chí quan tâm chuyện tôi nghỉ hưu trước tuổi nên tôi nói với họ vì sao tôi nghỉ, chứ tôi không nói gì đến chuyện “treo ấn từ quan” cả. Tôi đâu phải là kẻ bất mãn hay vô tổ chức kỷ luật mà đem “ấn” ra treo trước “công đường” rồi bỏ đi, mặc ai làm gì thì làm. Cái này là tôi tự nguyện rút, tự nguyện nghỉ vi một lẽ đơn giản tôi thấy mình già rồi, để cho anh em trẻ lên làm. Thế thôi, chứ tôi có muốn ai “phong thánh” tôi đâu!

Ông Nguyễn Sự (áo trắng, khi còn làm Chủ tịch UBND thị xã Hội An) đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào thăm Hội An (Ảnh: HC)

Có nghĩa ông vẫn tiếp tục cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ ổn định lớp kế cận thay mình rồi mới lui về nghỉ, vui thú điền viên?

Đúng! Tôi không làm cái việc vứt “công đường” ở đó rồi bỏ đi. Làm vậy là không được, không đàng hoàng. Mình đi hay ở đều phải ngay ngắn. Chuyện nghỉ hưu sớm có thể xảy ra với bất cứ ai, và với tôi đó là chuyện rất bình thường. Đến lúc cần, thấy do tuổi tác, hay do mình không nhất thiết phải tham gia nữa thì nên rút lui để người khác làm. 

Tôi ở vị trí lãnh đạo 21 năm, từ Chủ tịch qua Bí thư đã quá lâu, dần dà trở thành lối mòn về đổi mới, về đột phá. Cứ “đường xưa lối cũ” khiến Hội An không bứt phá lên được, chưa kể là cản trở sự đi lên của lớp trẻ. Mình ngồi đó anh em không lên được, làm lâu trở thành lão làng, hạn chế tư duy, sự phát triển của anh em. Thế nên mình thu xếp để anh em thay thế rồi mình nghỉ. Rất nghiêm túc!

Có dư đến 5 tuổi tôi cũng không làm nữa!

Tôi có ý nghĩ ông nghỉ hưu sớm vì hết tuổi tái cử nhiệm kỳ tới. Không biết có đúng vậy không?

Đúng là tôi không còn đủ tuổi tái cử cấp ủy tỉnh, nhưng vẫn đủ để tái cử cấp ủy TP, huyện thuộc tỉnh. Nếu tôi sinh tháng 11/1957 thì không được, nhưng tôi sinh ngày 1/12/1957 thì lại được, vì đủ 30 tháng. Cái này một số anh em báo chí không biết vì tôi không muốn nói.

Nhưng Bí thư Thành ủy Hội An thì phải vào Tỉnh ủy Quảng Nam. Cái này là cơ cấu “cứng” mà?

Không, đưa cấp phó vào cũng được. Tức là theo quy định, tôi làm Bí thư Thành ủy Hội An không vào cấp ủy tỉnh được thì cấp phó vào. Nhưng tôi không làm nữa. Không phải vì tuổi tác mà vì tôi thấy mình không đủ để đáp ứng yêu cầu nữa nên xin nghỉ sớm. Dù có dư đến 5 tuổi tôi cũng không làm. Bởi tôi thấy mình làm cũng đã quá rồi!

Vậy thì xin phép công bố chuyện tuổi tác của ông để dư luận có thêm thông tin chính xác, tránh có ý kiến cho rằng ông này hết tuổi rồi mà còn “bày đặt” làm ra vẻ “treo ấn từ quan”. Vấn đề là để cho mọi chuyện được minh bạch!

Thiên hạ nói ra nói vào gì đó tôi cũng không quan tâm nhiều lắm. Vì thực ra mọi lời khen tiếng chê tôi đã trải qua quá nhiều rồi. Khen cũng nhiều mà chê cũng nhiều. Khen nhiều chưa chắc đã tốt, mà chê nhiều chưa chắc đã xấu đâu. Thôi kệ nó, chuyện thị phi giờ tôi cũng không cần. Tôi chỉ muốn làm rõ vì sao tôi nghỉ.

Có nhiều người, kể cả báo chí, hỏi có phải tôi bị áp lực của tỉnh Quảng Nam bắt tôi nghỉ hay không? Nói như vậy oan cho anh em chứ! Tôi phải trả lời cho rõ ràng là tôi tự nguyện hoàn toàn. Không ai áp lực cả. Mà cũng chẳng ai áp lực được tôi. Tôi phải nói rõ là đã xin nghỉ từ đầu năm 2013, khi Fesstival Hội An vừa xong là xin luôn, nhưng tỉnh không cho. Nếu nghỉ lúc đó thì rất tuyệt vời. Đến 2014 tôi xin một lần nữa cũng không được. Qua 2015, tôi phải quyết liệt từ đầu năm đến giờ đấy!

Nên tôi nghỉ không phải do được tái cử hay không. Tôi không quan trọng điều đó. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, khi bầu tôi làm Bí thư, tôi đã xác định với anh em là tôi làm nửa nhiệm kỳ sẽ xin rút. Và đúng nửa nhiệm kỳ tôi làm đơn xin rút nhưng mãi đến bây giờ mới được chấp nhận!

Tôi có những sai lầm không sửa được, để lại hậu quả vô cùng lớn!

Cái ông để lại cho Hội An sau khi nghỉ hưu là gì?

Trải qua chặng đường 21 năm ở cương vị chủ chốt của TP, bây giờ đặt gánh xuống, trao lại cho anh em, có nghĩa là tôi rời cái gánh lo toan rất nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi đặt gánh xuống là ban ân huệ cho anh em. Cái tôi để lại không phải chỉ là vàng mà có cả thau, cả rác trong đó!

Là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm, ông tư vấn gì cho anh em kế cận để họ xử lý số “rác” mà ông lỡ để lại trong quá trình công tác của ông?

Tôi đã nói rõ với anh em những sai lầm trong quá trình tôi làm lãnh đạo Hội An. Kể cả trong vấn đề tư duy, kể cả về việc làm cụ thể. Tôi chỉ ra một loạt cái để anh em tránh. Dù đến giờ chưa ai lên án tôi về điều đó nhưng tôi tự nhận ra mình đã có những việc làm không trúng. Nó mang tính chất của một đoạn đường rất ngắn. Sự phát triển của một địa phương không thể đi đoạn đường ngắn như vậy mà phải tính chuyện dài hơi. Để bản thân mình làm không được thì đời con mình làm, hơn là bây giờ mình làm bậy để rồi đời con không thể sửa được.

Có thể lúc đó nó trúng, nhưng bây giờ nó không trúng, bởi vì tầm nhìn của mình quá hạn hẹp. Đó là “rác” mà anh em bây giờ dọn cũng không được nữa. Ví dụ các dự án ven biển mà tôi từng nói với anh rồi. Nếu cho tôi làm lại cách đây mười mấy năm, không bao giờ tôi làm như thế. Lúc đó có thể đúng nhưng bây giờ thì không phù hợp. Nó để lại một hậu quả vô cùng lớn. Có những sai lầm không sửa được. Tôi nói điều này để anh em tránh.

Tôi không giấu những cái sai của tôi đâu. Sai là do tầm nhìn và cũng do mình dốt nữa. Tôi chỉ ra những điều tôi làm sai mà anh em có thể sửa được và nên sửa. Một loạt việc, kể cả vấn đề quy hoạch, vấn đề mở đường, vấn đề cây xanh, vấn đề môi trường, vấn đề cấp phép cho các dự án… có thể sửa được thì hãy sửa đi. Mạnh dạn sửa, đừng ngại đụng ông Sự. Không việc gì cả, hãy mạnh dạn sửa.

Đó là cái mà bây giờ anh em phải đối mặt đấy. Bây giờ môi trường ô nhiễm ra như vậy vì khi mình cho làm mình không kiểm soát chặt chẽ, nên mình nói anh em hãy cố gắng khắc phục cái đó. Coi như thay mình để xin lỗi nhân dân, để trả nợ với nhân dân cái sai mà mình đã gây ra.

Và ông tư vấn điều gì để thế hệ kế tục ông không để lại “rác” cho lớp sau họ nữa?

Tôi nhắc anh em luôn nhớ một điều: Việc gì làm dễ nhưng sửa khó thì hãy cẩn trọng. Làm khó sửa dễ thì hãy làm, nhưng làm dễ sửa khó thì hãy cẩn trọng. Đó là kinh nghiệm xương máu. Những cái mình làm rất dễ, nhưng phá đi, bỏ đi rồi tới khi sửa vô cùng khó thì hãy cẩn trọng. Vì có những điều sửa không được đâu. Hoặc sửa thì tốn kém tiền của và lòng tin nữa.

Truyền thông đừng biến cái bình thường trở thành bất thường

Ông thấy thế nào khi mấy ngày qua tên của ông xuất hiện khắp các mặt báo?

Có mấy lần nói với anh em báo chí một cách thân tình là tui bây đừng có “đóng đinh” tao. Đóng đinh 1, đinh 2 còn được chứ đóng đinh 10 vô đây tao nhảy xuống đâu có được! Tôi dùng hình ảnh như vậy để nói với anh em. Hơn nữa, tiếng khen tiếng chê đối với tôi nhiều lắm rồi. Vinh quang cũng vinh quang rồi, lên bờ xuống ruộng cũng rồi, giờ còn cần ba cái hư danh để làm chi! 

Tôi biết, với một người từng trải, lại chơi với cánh báo chí nhiều như ông thì chuyện khen chê đối với ông có lẽ rất phù du chứ không phải là cái gì quá quan trọng…

Chuyện tôi nghỉ là bình thường. Điều quan trọng là anh em lớp sau có điều kiện phát huy khả năng của họ, có đất dụng võ. Nhưng ngẫm nghĩ, tôi thấy cũng buồn cười khi chuyện ông Nguyễn Bá Thanh qua đời và chuyện Nguyễn Sự về hưu lại trở thành sự kiện gây chấn động.

Đúng là khi nói về ông, người ta hay nhắc đến ông Nguyễn Bá Thanh. Có lẽ do hai ông có những nét tương đồng mà không thể đem một người nào khác vào để so sánh với nhau được!

Cái đó nói thật cũng là cái buồn cho thời buổi này. Chuyện tôi nghỉ chỉ là chuyện như con kiến, rất bình thường, không cần gì phải để ý. Nếu anh em báo chí nào thương thì đưa một cái tin ông Nguyễn Sự nghỉ. Thế thôi, chứ không cần phải búa xúa lên như vừa rồi, Đủ thứ loạn cào cào hết. Tự nhiên mình thấy mệt, như bị khủng bố vậy. Tôi nói thật như vậy, đến bây giờ cảm giác như mình bị khủng bố!

Tôi cứ tự hỏi mà buồn. Việc của mình như con kiến mà sao người tập trung hung rứa? Chứng tỏ bây giờ nó có vấn đề. Nếu đưa ra mà người ta bảo chuyện này nhan nhản thì chẳng ai rảnh để đi nói. Thực ra, sắp tới đại hội Đảng sẽ có nhiều người nghỉ như tôi, nhẹ nhàng cho mình mà cũng gọn gàng cho công tác tổ chức. Vậy mà cái chuyện rất ư bình thường đó lại trở thành bất thường. Mà chính truyền thông làm cho cái bình thường trở thành cái bất thường. Khiến cho thằng không nhận hối lộ, không nhận phong bì đâm ra thành chuyện lạ.

Ông đánh giá cái “chuyện lạ” đó thế nào?

Đó là cái bi kịch hiện nay. Tôi nói thật như thế. Vì sao nhiều quan chức qua đời chẳng ai nói gì mà ông Nguyễn Bá Thanh mất người ta nói dữ vậy? Hay như chuyện tôi nghỉ, nhiều người cho là ông Sự có sự cố nên tìm cách hạ cánh an toàn, ông Sự ngang ngược nên bị tỉnh Quảng Nam ép phải nghỉ. Nói vậy vừa oan cho anh em, lại vừa xúc phạm tôi nữa. Nhưng tôi nói đây không phải để nói về tôi, về ông Thanh, mà tôi nói về bị kịch. Đó là vấn đề, là bi kịch của cuộc sống, của cơ chế mình hiện nay!

Kết thúc cuộc nói chuyện, ông Nguyễn Sự chốt lại: “Bản thân tôi nhận ra cái cần làm và cái cần tránh, cái được và cái mất của mình chứ không phải tôi nói “trên trời dưới đất” là mình ngon, mình nghỉ vì không tham quyền cố vị. Nói thế là láo. Khi tuổi tác, điều kiện không cho phép nữa thì không nên ngồi đó cản đường anh em mà nên rút lui để lớp sau khá hơn lên làm, mục đích chính là vì sự bứt phá của Hội An. Đơn giản thế, nhẹ nhàng thế thôi. Đừng biến cái bình thường trở thành cái bất thường!”.

HẢI CHÂU