Bên hành lang Quốc hội sáng 25/3, ĐBQH Nguyễn Văn Tiên – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ quan điểm quanh chuyện thuốc "mỗi nơi một giá". Mà bàn tới đấu thầu giá thuốc thì “nói mãi vẫn dậm chân tại chỗ”.

Theo quan điểm của ông Tiên, đang xảy ra thực trạng cùng một loại thuốc những mỗi nơi một giá. Kiểm tra thì ai cũng tuân thủ theo Luật Đấu thầu. Lý rất đúng mà tình thì rất gian. Để giá thuốc đi vào “quy củ” thì phải đấu thầu tập trung.

Chuyện đấu thầu giá thuốc đã nói tới từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa làm được. Theo ông, cơ chế đang vướng ở chỗ nào khiến việc đấu thầu thuốc bị đình trệ?

Mới đầu Bộ Y tế đề xuất khoảng 50 danh mục để đấu thầu tập trung, nhưng hiện nay dự thảo rút xuống còn 57 loại thuốc đấu thầu tập trung. Cái khó hiện nay là lần đầu tiên đấu thầu tập trung trên quy mô quốc gia, mà thực ra chúng ta chưa có kinh nghiệm, nên các bước triển khai phải rất thận trọng.

Vì đấu thầu tập trung theo nguyên lý là không phải người tổ chức đấu thầu tập trung đi mua mà giao cho các DN, các cơ sở bệnh viên mua, chứ không phải mua một đống để rồi cấp phát cho các cơ sở bệnh viện. Không có chuyện đó.

Ông Nguyễn Văn Tiên - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Đấu thầu giá thuốc đúng về lý, nhưng gian về tình

Hiện nay ngành y tế đang tìm phương án tốt nhất để tổ chức đấu thầu tập trung hiệu quả để giá hợp lý và đặc biệt là không thiếu thuốc. Hy vọng rằng, trong năm nay, sẽ tổ chức đấu thầu tập trung được một số mặt hàng thuốc và sẽ mở rộng hơn trong vài năm tới.

Cả nước ta hiện nay mới có 53/64 tỉnh là đấu thầu tập trung ở các sở y tế. Còn các nơi khác giao cho các bệnh viện tự đấu thầu. Rồi 60 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế cũng tự đấu thầu. Mà thực ra, những người làm công tác đấu thầu y tế này người ta rất ngại, việc thì phải làm thôi. Vì rất khó, phức tạp, dễ dính vào vòng lao lý.

Ông từng phát biểu “không được đầu hàng với giá thuốc cao”. Phải chăng từ trước tới nay người dân vẫn phải chịu mua thuốc với giá “trên trời”, xa giá thực tế?

Không phải giá thuốc quá cao, mà là trong kết quả đấu thấu thuốc mà VN công bố có tình trạng giá thuốc khác nhau, giữa các hội đồng thầu, giữa các tỉnh khác nhau.

Ví dụ cùng một loại thuốc, cùng hàm lượng, chất lượng mà tỉnh này 1,5 đồng, nhưng tỉnh khác lại chỉ có 1 đồng, dù tất cả đều tuân thủ theo Luật Đấu thầu. Lý thì rất đúng mà tình rất gian. Chỉ trừ trường hợp phát hiện ra có gian lận gì đó thì công an mới vào cuộc, còn bình thường khi công bố kết qủa tất cả đều đúng thủ tục rồi thì chúng ta chịu.

Cho nên, tôi đề nghị với trong dự thảo Luật dược cần quy định, khi phát hiện ra giá thuốc cao bất thường, chênh lệch giữa các khu vực thì Chính phủ phải vào cuộc để yêu cầu chỗ đấu thầu giá cao phải đàm phán lại cho giá hợp lý. Chứ không thể để mất tiền của nhà nước do chính sách được.

Còn giá thuốc bên ngoài đấu thầu thì đã được kê khai, chúng ta phải tôn trọng nguyên lý kinh tế thị trường vì nguyên tắc của luật dược là giản lý, giá thuốc do DN định và DN kê khai với các cơ quan nhà nước.

Trường Giang