Mở lớp học miễn phí cho người nghèo biết mặt chữ, nhận người khuyết tật về dạy nghề miễn phí rồi làm cơm tặng miễn phí cho người nghèo…đó là những nghĩa cử đẹp mà 25 năm qua ông sẻ chia cùng xã hội

Ông là Nguyễn Văn Phúc (45 tuổi), chủ tiệm sửa xe Tân Phúc Mập, số 194/196 Phạm Hùng, P. 5, Q. 8, TP.HCM.

Vươn lên từ nghèo khó

Tay cầm cây tuốc nơ vít, ông chỉ dạy kỹ càng cách tháo các bộ phận xe máy cho em Bùi Chí Giang (20 tuổi, quê ở Bạc Liêu) người vừa mới đến tiệm sửa xe của ông cách đây mới hơn 1 tháng. Giang là thành viên thứ 10 đến với ngôi nhà chung cùng 9 anh chị khác.

Tủ thuốc miễn phí của ông Phúc. Mỗi khi ai có bệnh gì ông thuê bác sỹ đến khám miễn phí và kê thuốc miễn phí cho người nghèo

Giang chỉ còn 1 chân. Mọi việc di chuyển đi lại đều khá khó khăn và nặng nề. Nhìn những giọt mồ hội lăn dài trên má, mặt dính đầy dầu nhờn đến mức đen nhẻm mà ít ai biết rằng, cách đây 5 năm Giang từng là 1 học sinh giỏi và một tương lai sáng lạn phía trước. Vậy mà, căn bệnh ung thư xương ập đến em như một định mệnh nghiệt ngã của cuộc đời.

“Nhà em quá nghèo, đông anh em mà em lại bị bệnh nữa, nên kinh tế gia đình khánh kiệt. Em phải cưa bỏ chân để không cho bệnh lan lên đến toàn cơ thể. Sau cuộc phẫu thuật đó, em không nghĩ mình trở thành một người tàn phế, là gánh nặng của gia đình. Em ước đó là giấc mơ thôi”- Giang kể.

Vậy mà ông Phúc đã đến với Giang rồi kể chuyện cuộc đời của mình khiến em xem ông như một “vị thần” giúp em bước ra khỏi cuộc đời tăm tối.

Ông Phúc quê gốc ở huyện Lai Cậy, tỉnh Tiền Giang. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Nhà chỉ có một công ruộng lúa mà cả nhà có đến 6 anh em. Với mong muốn thoát nghèo, mới 14 tuổi ông một mình lên Sài Gòn mưu sinh. Lên thành phố nơi đất khách quê người, tới đâu là nhà, ngã đâu là giường, sống cuộc đời lay lắt.

“Làm nhiều công việc nhưng chỉ một thời gian ngắn là người ta đuổi ra ngoài. Có hôm tôi lang thang trên đường bụng đói quay quắt. Tôi chạy bừa vào một quán cơm xin phụ bà chủ bưng bê kiếm ngày hai bữa sống qua ngày. Nhưng được ít ngày, bà chủ thấy tôi gầy gò, chậm chạp nên đuổi việc”- ông Phúc nhớ lại.

Trời mưa, ông Phúc nằm vạ vật trước hiên một ngôi nhà. Chủ nhà về thấy ông nằm chắn ngang cửa liền hỏi chuyện. Thấy được hoàn cảnh của ông, sau ba năm làm người giúp việc, vị chủ nhà tốt bụng đã cho ông học nghề sửa xe như lời mình hứa năm nào.

“Ba năm học nghề sửa xe máy. Vừa ngày học đêm làm thêm kiếm tiền. gần 10 năm trời tôi mới hoàn thành ước mơ có một tiệm sửa xe riêng.”- ông Phúc nói.

Rồi đến khi, có công việc ổn định, làm ăn có thu nhập, ông lại quay qua giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi học viên khuyết tật đến với ông đều được ông chỉ dẫn tận tình

“Sông có khúc, người có lúc, nhiều người khuyết tật cứ nghĩ cuộc đời đóng lại với mình, từ đó sống trong tuyệt vọng buồn chán. Nhưng cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Điều quan trọng nhất là mình phải lạc quan trước sóng gió cuộc đời”- ông Phúc tâm niệm.

Rồi cũng chỉ một suy nghĩ “ngày xưa mình cũng nghèo khó đến cùng tận của xã hội. Bây giờ mình không những lo được cho mình mà còn có khả năng lo được cho nhiều người nghèo khác, thì tại sao mình không làm. Sau này cuộc sống đỡ vất vả thì họ cũng sẽ lo cho những người nghèo khác nữa. người nghèo phải dựa vào nhau mà sống”

Từ những suy nghĩ đó, ông đã truyền đạt nghề sửa xe cho em Giang và hơn 200 học viên của mình trong suốt 25 năm qua.

“Mê” làm từ thiện

Đến với ông học nghề miễn phí, ông Phúc xem như con cái trong nhà, bao luôn ăn ở, lâu lâu ông lại tổ chức cho cả gia đình mình đi du lịch để thắt chặt tình cảm.

10 người đến với tiệm sửa xe của ông Phúc thì đã có đến 8 người đều là những người có hoàn cảnh hết sức đặc biệt nhưng họ đều rất biết vươn lên để trở thành người có ích.

Cách đây 3 năm, anh Nguyễn Đức Trí (quê Bến Tre) mới vào làm ở xưởng ông chừng mấy ngày đổ bệnh nặng. Ông bỏ tiền túi số tiền lên đến 10 triệu đồng lo viện phí và chạy đôn chạy đáo chăm sóc Trí. Vậy mà, khi em khỏi bệnh, ông không hề lấy của em một đồng và còn trả thêm tiền lương cho em.

“Em coi chú Phúc như là người cha thứ hai của mình vậy, không có chú chắc cuộc đời em sẽ không biết đi về đâu nữa”- Trí tâm sự.

Các học viên ở đây ông đều xem như con cháu mình, không khí như một gia đình

Không chỉ giúp người khuyết tật học nghề, ông Phúc còn là một “cây làm từ thiện” nổi tiếng cả phường 5. Trưa nào ông cũng tổ chức phát 60 suất cơm miễn phí cho người nghèo quanh phường. Rồi ông còn thuê thầy giáo, thuê phòng để tổ chức dạy chữ cho nhiều trẻ em nghèo bị đứt gánh việc học. Một tháng, ông lại về quê, phát hàng trăm kg gạo cho người nghèo và “lùng sục” thêm học viên khuyết tật về chỗ mình.

Đối với ông làm những việc từ thiện, chia sẻ với xã hội chỉ là ông tri ân lại xã hội khi xưa đã mở rộng vòng tay với mình khi cơ cực nhất.

“Chừng nào tôi còn khỏe thì tôi còn tiếp tục làm, làm mạnh hơn nữa. Vì tôi cảm thấy vui trong mỗi việc mình làm được để chia sẻ miếng cơm, manh áo với mọi người”- ông Phúc trải lòng.

An Hà - Nguyễn Tuấn