Ở bản Làng Cát, xã Đak Rông, huyện Đak Rông (Quảng Trị), ai cũng yêu mến anh Tráng như con cái trong nhà. Mỗi khi anh về bản, các em nhỏ đều vây quanh anh ríu rít “Pả ơi, doan Tráng về”.

Mỗi lần anh về bản, các em nhỏ đều tíu tít, vây quanh anh gọi bố mẹ “Pả ơi, doan Tráng về”(Bố mẹ ơi, Tráng người Kinh về-PV)

Anh Tráng tên cụ thể là Nguyễn Văn Tráng (SN 1972, công tác tại Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa). Đều đặn 2 tuần một lần trong hơn 10 năm nay, anh đi xe máy về với thôn bản mang mấy cái áo mưa đã rách vài ba chỗ, cái ti vi đời nảo đời nào, bánh kẹo… cho các em nhỏ, cho bà con.

Cụ Hồ Thị Xê, người già của bản năm nay hơn 80 tuổi, gọi chúng tôi lại và nói: Tráng là người tốt, ngày trước lúc còn nghèo khó, nó thường theo bố về Làng Cát làm ăn, gắn bó với dân làng như ruột thịt. Giờ làm cán bộ rồi, nó cưu mang những gia đình nghèo, hướng dẫn họ làm kinh tế, vận động con em đến trường. Ngày Tết, ngày lễ nó còn mua quà thăm tặng lớp già như tôi nữa. 

Anh tuyên truyền, vận động bà con, các em nhỏ về vai trò và bảo vệ rừng

Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi anh Hồ Pả Đinh nhiệt tình mời vào nhà uống nước, trò chuyện.

Anh Đinh cho biết thêm: “Cách đây 2 năm, nhà mình nghèo, không biết làm gì để có cái ăn vì rẫy ít lắm. Rồi mình nhận được sự giúp đỡ của anh Tráng, ban đầu mình nhận được cây tràm giống để trồng rừng, sau đó là giống dê, bò. Được sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình nên gia đình mình giờ không còn lo đói nữa, biết cách làm ăn rồi, giờ phấn đấu là có của ăn của để thôi”.

Chia sẻ công việc của mình, anh Tráng tâm sự: “Ngày ngày đi làm kiểm lâm, thấy cuộc sống của bà con bản Làng Cát còn nghèo khó quá. Nên tôi nghĩ mình phải làm một việc gì đó giúp cuộc sống bà con có cái ăn, cái mặc”. 

Nghĩ là làm, hơn 10 năm qua, anh tự đúc kết kinh nghiệm sản suất của chính mình và học hỏi trên sách vở về hướng dẫn lại cho bà con. Bắt đầu từ những việc nhỏ, anh vận động làm chuồng để nuôi lợn, gà chứ không thả rông. Anh hướng dẫn mọi người đào ao thả cá. Rồi anh lại kiếm giống dê, giống bò để nuôi chung, rồi mô hình trồng rừng, trồng cây lương thực đều có bàn tay anh chỉ dẫn.

Cái bắt tay ân tình của bà con với doan Tráng

Cụ Xê vui mừng cho chúng tôi biết: trong 10 năm qua, doan Tráng đã giúp đỡ bà con trong bản làm ăn, nên giờ cuộc sống bà con khấm khá nên rất nhiều. Tính trên đầu ngón tay cũng đã có hơn 10 hộ gia đình thoát nghèo bền vững nhờ sự giúp đỡ doan Tráng.

Được sự yêu thương của đồng bào, anh được xem như “người con của bản” nên được mọi người tin tưởng truyền lại cho nhiều phương thuốc quý. Hiện trong vườn nhà anh, có một cây thuốc (chưa rõ tên gọi) có thể chữa được nọc độc của nhiều loại động vật.

Nhờ vậy, mà anh đã cứu giúp rất nhiều người khỏi lưỡi hái tử thần. Một người hàng xóm anh Tráng kể lại: “Cách đây không lâu, có hai mẹ con ở thị trấn bị nhiều ong vò vẽ cắn, sốt cao. Nhưng khi bôi thuốc của anh Tráng và lá của cây thuốc giã nhuyễn đắp vào vết cắn thì ít giờ sau đã đỡ và khỏi bệnh. Gia đình đó trả tiền thuốc nhưng anh Tráng từ chối”. 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên anh Tráng chữa bệnh không lấy tiền cho bà con buôn bản. Làm những điều thiện nguyện như trên, anh Tráng cũng chỉ có một suy nghĩ: “Làm việc cho Đảng cũng như cho đời, chỉ mong cuộc sống bà con thôn bản no đủ thôi”.

Sống với bà con buôn bản, anh được xem như con cái trong nhà, còn trong công việc anh được đơn vị gọi là “Tráng thợ lặn”. Một đồng nghiệp anh Tráng chia sẻ: Anh Tráng lặn rất giỏi. Nhiều lần  đơn vị ra quân trấn áp lâm tặc, không hiếm lúc anh phải lặn xuống suối để tịch thu tang vật. Nhiệt tình trong công việc, gần gũi, gắn bó với nhân dân nên anh Tráng luôn hoàn thành tốt công việc, tuyên truyền giúp đỡ bà con nâng cao ý thức giữ rừng, từ đó công tác bảo vệ và phát triển rừng trở lên tốt hơn.

Nguyễn Tuấn