Nói chuyện với các bạn ở Boy Scout of America về hoạt động của các hướng đạo sinh, tôi thường được nghe về việc tạo ra không gian để các cậu bé phạm lỗi, và học hỏi từ những lỗi đó để trưởng thành.
Ảnh minh họa

Và tôi nhận ra, mình đã thật sự quên điều này khá lâu, và đã mang lại nhiều bất công và thiệt thòi cho con mình.

Bạn hãy quan sát một đứa trẻ từ lúc nó mới sinh ra đến vài tuổi, sẽ thấy sự kỳ diệu của việc chúng học hỏi từ việc phạm những sai lầm, ví dụ như những bước chân ban đầu và những cú ngã, sẽ giúp chúng nhận ra cách thức để đứng như người lớn, và bước những bước chập chững đầu tiên.

Chúng ta cũng vậy, sự trưởng thành của chúng ta vốn có sự đóng góp từ những gì học hỏi được từ ngàn vạn sai lầm mỗi ngày, để rồi một ngày nào đó, chúng ta lại quên mất, trẻ em cần được tạo ra không gian và điều kiện để phạm lỗi, để make mistake (tạo ra lỗi lầm).

Nói thì khá dễ, nhưng làm lại không dễ, và đấy là thách thức rất lớn.

Ví dụ khi chúng tôi thấy các cậu bé thay vì thảo luận về những kế hoạch sắp tới, lại quay ra tán chuyện tầm phào, dùng những từ ngữ không phù hợp,...thì phản ứng tự nhiên sẽ là nhắc các cậu bé cần tập trung và dùng từ ngữ phù hợp, nhưng chính nguyên tắc không được can thiệp và phải tạo điều kiện cho các cậu bé phạm lỗi đã ngăn chúng tôi lại. Các cậu bé sẽ được nghe chúng tôi nói về việc không nên làm như vậy ở một buổi khác, vào một lúc khác, và chúng tôi sẽ cần quan sát và ghi nhận cách các cậu ấy phạm lỗi.

Ở nhà cũng như vậy, chúng ta có lẽ cần phải học nhiều hơn để hiểu rằng mất tập trung và dễ phân tán, ham chơi,...không chỉ là đặc tính, mà còn là những ưu điểm của những cô cậu bé thông minh và hiếu động, thứ mà chúng ta muốn hướng tới. Cá nhân tôi đôi khi đã áp đặt những gì mình nghĩ là đúng và ngăn cản không thương tiếc những lúc như vậy ở con cái mình. Như thế thật sự là sai lầm, tôi nghĩ vậy.

Cách nên làm hẳn nhiên là hướng dẫn các bạn trẻ nên làm thế nào, rồi sau đó, hãy đi ra chỗ khác, đặt sự khắt khe sang chỗ khác để các cậu bé của chúng ta thoải mái với việc trải nghiệm, cả đúng và sai. Cái chúng ta có thể và nên làm, sẽ là nói cho các bạn trẻ biết, các bạn đã sai ở những chỗ nào, và trình bày ý kiến của chúng ta về cách làm, mà chúng ta nghĩ là đúng...

Các bạn trẻ mặc dù nên được khuyến khích nên có những tiến bộ, làm những việc tốt mỗi ngày, nhưng cũng nên được khuyến khích để đừng e ngại nếu phạm lỗi lầm nào đó, và cần được bảo đảm rằng, mọi lỗi lầm đều là hợp lý, và không bị trừng phạt.

Tất nhiên, làm như vậy là rất khó, giống như cách bạn kiềm chế để không hét lên khi con bạn nhìn trời mà sắp giẫm chân vào bãi phân trâu trước mặt, nhưng bạn nên đồng ý với tôi rằng, chúng ta sẽ và nên hạnh phúc với cái cách cậu ấy yêu bầu trời, hơn là hét lên cắt đứt khoảng khắc ấy, chỉ vì một bãi phân trâu...

Phạm Quang Vinh