Hôm trước, công ty treo băng rôn tuyển công nhân. Mới đầu treo trong sân nhưng 3 ngày trôi qua, không ai đăng ký, tôi xin phép được treo ngoài cổng, giám đốc miễn cưỡng đồng ý rồi bấm điện thoại gọi đi đâu đó...

Hơn tuần lễ sau, dù tấm băng rôn treo ngoài cổng đã bị gió đánh đứt dây một đầu nhưng cũng chẳng có ai đến đăng ký tìm việc. Giám đốc bắt đầu nhấp nhổm. Ông cho gọi trưởng phòng sản xuất lên để hỏi tiến độ sản xuất, gọi trưởng phòng kinh doanh hỏi thời hạn giao hàng. Sau khi nghe báo cáo, mặt ông đỏ gay: “Chết tôi rồi!”.

Còn nhớ ngay sau Tết, khi lãnh lương, thấy bị trừ phụ cấp, công nhân đã phản ứng. Họ cho rằng giám đốc ăn xuôi nói ngược, hứa rồi nuốt lời. Trước cơn giận của hơn 200 con người, lẽ ra giám đốc phải xoa dịu, lắng nghe họ và có phương án giải quyết phù hợp; đằng này ông lại lớn tiếng, đỏ mặt tía tai: “Tôi đã tham khảo ý kiến văn phòng luật sư rồi. Công ty không sai. Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Ai muốn nghỉ thì đưa đơn, tôi giải quyết liền”.

Không khí đang sôi sục bỗng lặng đi. Rồi bất ngờ, mọi người ào lên. Tiếng la hét, chửi mắng vang dậy. Họ chửi giám đốc công ty “ăn” của họ mấy trăm ngàn đồng tiền phụ cấp mỗi tháng, họ trù cho công ty làm ăn lụn bại... Rất nhiều từ ngữ khó nghe khiến giám đốc phải bỏ vào phòng. Chưa đầy 1 giờ sau, đã có 150 người nộp đơn xin nghỉ việc. Khi tôi mang đơn vào cho giám đốc, ông giật lấy: “Đưa đây, tôi ký hết, muốn nghỉ tôi cho nghỉ. Rồi cô coi, ngay ngày mai tôi sẽ có 200 công nhân giỏi đầu quân. Những người có mặt phản đối hôm nay, tôi sẽ coi lại camera, nếu không nộp đơn, tôi cũng cho nghỉ”. Nói rồi ông rút phăng cây viết trong túi áo, ký rẹt rẹt...

Thế nhưng đã 2 tuần trôi qua, công ty vẫn không tuyển được người và phải đàm phán với đối tác xin hủy đơn hàng, chấp nhận bồi thường hợp đồng. Điều lạ là sau đó dù công ty treo băng rôn, phát loa, đăng báo rồi đến trung tâm giới thiệu việc làm tìm nhưng cũng không tuyển được người. Đến lúc đó, ông giám đốc của tôi mới thở dài: “Công nhân bây giờ khôn lắm. Muốn xin vô công ty nào, họ lên mạng tìm hiểu. Mấy công ty có vấn đề, họ biết hết và tránh xa. Đây, cô coi, mấy tờ báo chính thống đưa tin không nói gì, mấy trang mạng tào lao cũng đưa thông tin, hình ảnh rồi ý kiến, ý cò. Phen này tôi chết chắc!”.

Tôi trách ông giám đốc nghe lời tư vấn của một công ty luật tào lao nhưng cũng tội nghiệp ông. Mất tiền, mất người, mất cả danh tiếng, không biết bao giờ mới khôi phục được...

Nguồn NLĐ