Phiên tòa cuối năm, người cha và hai đứa trẻ...

Bên kia dòng kinh Tàu Hủ, Tết đã thực sự đến và dường như đã bước qua cái gia đình nheo nhóc kia...

Buổi sáng 27 Tết ở Tòa án êm dịu và lặng lẽ. Dường như đó là một thế giới khác, khác hẳn với không khí rộng ràng cuống quýt ngoài kia, nơi mà bên kia dòng kinh Tàu Hủ tàu ghe chở hoa ngược xuôi lên xuống, chợ búa náo nhiệt đông vui, người người đang tất bật tay xách nách mang háo hức quay về quê nhà đoàn tụ gia đình…

Ảnh minh họa

Trước giờ tòa xử, phạm nhân tay chưa tháo còng, quýnh quáng vội vàng ôm lấy đứa con gái bé nhỏ, nước mắt cha nước mắt con quyện vội vào nhau trong cái dụi đầu của con bé con vào má người cha, cái níu tay chới với của đứa con trai chưa kịp ấm tay cha đã vội buông nhanh trong tiếng nhắc nhở nghiêm khắc của anh công an dẫn phạm.

Hôm nay Tòa xử cha của hai đứa nhỏ. Hai đứa bé ăn mặc sạch sẽ, mặt mũi sáng sủa và rất lễ phép, dù biết nội quy của tòa án là không được cho trẻ con vào dự, nhưng biết làm sao đây, đã mấy tháng rồi kể từ ngày cha bị bắt giam, chúng nó đã không được gặp cha. Mẹ thì đã bỏ chúng từ lâu...

Tôi xin phép các anh công an cho cha con họ được ôm nhau một chút. Thoáng ngần ngừ rồi các anh quay đi, 2 đứa bé lao vào ôm cha, tiếng người cha nấc lên nghẹn ngào, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh hực lên trong lồng ngực. Tôi quay đi, chạm vào ánh mắt thông cảm của anh công an dẫn giải, chúng tôi cũng thấy nghẹn lòng.

Buổi xử kéo dài, nhiều tình tiết cần làm rõ, nhiều tình huống khó chịu từ phía bị hại đưa ra. Tôi biết thân chủ của tôi phạm tội, nhưng tôi không thấy sự côn đồ trong con người anh, tôi chỉ thấy một người cha, một người đàn ông cô đơn nuôi dạy 2 đứa con chít chiu kể từ ngày vợ bỏ, và sự cô đơn đã đưa anh đến với một phụ nữ không xứng đáng, để rồi hôm nay anh phải đứng trước vành móng ngựa bởi nguyên nhân đến từ chính người phụ nữ này.

Buổi xử đã không có một bản án hay hình phạt nào đưa ra. Vị thẩm phán chủ tọa đã ngừng phiên tòa. Có thể với ai đó thì là nợ nần còn để qua năm, nhưng với tôi, tôi lại thấy nhẹ nhõm dù biết khó khăn chồng chất khó khăn. Tôi không muốn hai đứa bé con tha thẩn ngoài cửa phòng xử án kia phải nghe tòa tuyên cha chúng phải thụ án bao lâu, và tôi thật lòng không muốn nghe tuyên một bản án nào trong buổi sáng cuối năm này.

Xe chở phạm nhân đã chạy về hướng Bà Lài trong ánh mắt ngơ ngác trông theo của bọn trẻ…

Bên kia dòng kinh Tàu Hủ, Tết đã thực sự đến và dường như đã bước qua cái gia đình nheo nhóc kia, với bà mẹ già chỉ có thể lết mà không thể đi, với 2 đứa trẻ bơ vơ và người chị gái thương em chạy theo tất bật để giúi gửi em đòn bánh tét…

Tôi ứa nước mắt. 

Luật sư Lê Ngọc Lam Điền/PLO

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet