Những cái chết của nhiều bộ phim lịch sử chính là sự vô trách nhiệm của hãng phim khi tiêu tiền Nhà nước mà không được giám sát như kiểu tư nhân...

Cứ mỗi dịp các ngày lễ lớn, Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) lại công chiếu những bộ phim lịch sử tiền tỷ với hy vọng nhân dân được sống lại những ký ức một thời. Tuy nhiên, phim dở, cách quảng bá tồi… khiến những bộ phim này nhanh chóng trở lại kho trong sự xót xa của nhiều người.

Trước hết, phim phải hay

Nhắc lại bộ phim “Sống cùng lịch sử” được đầu tư kinh phí 21 tỷ đồng, dàn dựng kỳ công nhưng khi công chiếu không bán nổi được một vé hồi năm 2014, nhà văn, nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến xót xa chia sẻ: Cách làm phim lịch sử của chúng ta đang có vấn đề. Bốn nguyên nhân khiến những bộ phim tiền tỷ dù được dàn dựng công phu cũng vẫn thất bại là: Phim chưa mãn nhãn người xem; nội dung phim không sòng phẳng với lịch sử; thời điểm chiếu phim chưa tính toán và khâu quảng bá (PR) phim không tốt.

Ông Tiến phân tích, làm phim lịch sử hay chưa bao giờ là dễ dàng: Từ kịch bản cho tới đạo diễn, từ bối cảnh cho tới chọn diễn viên, từ cốt truyện hay cho tới hậu kỳ, kỹ xảo điện ảnh…; làm được phim hay rồi phải biết quảng bá và lựa chọn thời điểm công chiếu cũng rất cần tính toán. Theo ông Tiến, ngay từ tên các bộ phim – cứ gắn những từ ngữ huyền thoại, lịch sử, truyền thuyết… mang nặng tính tuyên truyền sẽ khiến nhiều người dị ứng; tư tưởng làm phim chỉ để chiếu dịp ngày Lễ, Tết cần phải thay đổi; dùng tiền Nhà nước để làm phim không cần quan tâm có khán giả hay không; không có ý định thương mại, bán vé hoặc bán cho nước ngoài cũng cần xem lại; phim hàng chục tỷ đồng nhưng không dành được lấy vài trăm triệu cho khâu quảng bá hình ảnh (làm bài bản chứ không phải họp báo giới thiệu phim cho có) khiến số phận loại phim “cúng cụ” này sau khi công chiếu miễn phí lại đi thẳng về kho của Cục Điện ảnh cũng không khiến nhiều người khó hiểu.

Lấy ví dụ thời điểm công chiếu, phim thương mại luôn quảng bá cho phim ngay từ khi dự án bắt đầu, không nhất thiết phim làm xong cứ phải đợi các dịp Lễ, Tết mới ra mắt. Cần thương mại hóa phim, để tư nhân tham gia thay vì chiếu miễn phí. Kinh nghiệm các nước đều làm như vậy, miễn sao nội dung phim phải giữ được bản chất lịch sử và giá trị cốt lõi của sự kiện. Đơn cử, năm 2014 khi phim Sống cùng lịch sử của ta không bán nổi vé thì Hàn Quốc cũng ra mắt phim Đại thủy chiến. Sau một tháng công chiếu (tháng 9/2014), chỉ riêng tại Hàn Quốc, bộ phim đã thu về 128,4 triệu USD, thu hút 17,2 triệu lượt người xem; khi khi chiếu tại nước ngoài, bộ phim cũng được khán giả đón nhận mua vé rất nhiều. Phải chăng, niềm tự hào dân tộc, khát vọng hoà bình đã được người Hàn Quốc khơi gợi quá xuất sắc trong dòng phim lịch sử của họ, còn ta thì không?

Chuyển tư duy làm phim sang tư duy bán hàng

Lí do phim lịch sử "ế" khách thì có nhiều nhưng lỗi đầu tiên chính là khâu quảng bá quá kém. Một bộ phim dù là đặt hàng, được Nhà nước tài trợ nhưng không được quảng bá rộng rãi, ra rạp theo kiểu chiếu cho có; tâm lý phim lỗ cũng "chẳng chết ai" cần phải thay đổi ngay. Thực tế, điện ảnh Việt Nam đang tồn tại hai thực thể: phim tư nhân và phim Nhà nước. Nếu phim tư nhân hiện nay chủ yếu làm phim thương mại, thì phim Nhà nước vẫn trung thành với mục tiêu làm phim truyền thống, nhưng mô hình (làm phim rồi chiếu hệ thống rạp chiếu khắp 63 tỉnh thành) đã hoàn toàn lạc hậu so với hiện tại. Chỉ cần nhìn vào hệ thống rạp phim khi được tư nhân đầu tư, họ chiếu những bộ phim ăn khách chứ không phải phim làm ra chỉ để… cất kho và thu bộn tiền nhưng vắng bóng người xem, phim Việt khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Với cái nhìn trực diện, nhà báo Nguyễn Lưu (nguyên Tổng biên tập Báo Đầu tư) chia sẻ: Mỗi khi nghe báo chí phản ánh những bộ phim tiền tỷ công chiếu mà khán giả không đến xem lại thực sự đau xót. Thực tế, Việt Nam không rạch ròi phim nghệ thuật và phim chính trị. Việc các hãng phim Nhà nước hoặc được Nhà nước đầu tư vẫn cứ âm thầm làm phim lấy tiền từ Ngân sách, âm thầm chiếu và rồi âm thầm cất kho cần phải chấm dứt. Phải thay đổi tư duy từ làm phim sang bán phim; phải bán được sản phẩm cho nhiều khán giả và kéo họ đến rạp thay vì việc ai nấy làm như hiện nay. "Nếu những lỗi lầm của các bộ phim "cúng cụ" không ai chịu nhận, thì nên chăng danh dự của những đạo diễn khi nhận dự án làm phim với tư duy cũ cần phải xem xét lại", nhà báo Nguyễn Lưu lên án.

Đứng trên góc độ làm nghệ thuật, ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia phân tích: Thực tế, có những phim lịch sử nếu được làm bài bản, nội dung hay thì cũng không nhất thiết phải chiếu vào các dịp Lễ, Tết. Phải nhận thức rằng, phim nào cũng cần kinh phí để xây dựng, do đó để phim lịch sử cạnh tranh sòng phẳng với phim thương mại thì trước hết nó cũng phải bán được vé đã. Làm phim thật hay, PR cho phim thật tốt thay vì kiểu "đem con bỏ chợ" thì sẽ kéo được khán giả, ngay cả những người trẻ tuổi. Bởi ban đầu người xem sẽ đến vì tò mò, sau đó thấy hay họ sẽ giới thiệu người khác, cứ như vậy chúng ta sẽ tái đầu tư cho những phim sau hay hơn và người xem sẽ không quay lưng như hiện nay.

Với cái nhìn điềm đạm hơn, nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng: Phim lịch sử vốn là dòng phim kén khách, phải là tầng lớp khán giả có kiến thức và đủ thích thú mới đến rạp. Không chỉ phim ảnh, các buổi nhạc kịch, thính phòng hay thời trang cổ điển không ăn khách bằng các buổi ca nhạc trẻ hay biểu diễn nhạc rock. Sản phẩm văn hóa nếu thiếu chuẩn mực định hướng và hấp dẫn cần thiết khó kiếm khán giả cũng không khó hiểu. Sẽ khập khiễng nếu so sánh buổi hòa nhạc trăm người tại các khán phòng với buổi công diễn nhạc trẻ hàng trăm nghìn người ở sân vận động. Mỗi sản phẩm đều có lứa khán giả cho riêng mình và khi khán giả trẻ chưa quan tâm thì chúng ta phải tìm cách lôi kéo họ, thay vì không ai cần ai như hiện nay...

Rất cần những kịch bản hay

Khi phân tích lí do phim lịch sử chưa hút được khách, nhà văn Nguyễn Văn Thọ thẳng thắn: Phim không hay đừng đổ lỗi cho đề tài. Lí giải nguyên nhân thiếu phim hay, nhà văn Nguyễn Văn Thọ cho rằng: Công tâm mà nói, điện ảnh tư nhân chủ động hơn. Nhưng xét tới cùng thì phim phải hay và hấp dẫn mới thu hút người xem. Mà muốn có phim hay, trước tiên phải có kịch bản hay. Và, muốn hay và hấp dẫn thì người viết kịch bản và đạo diễn phải có tài. Cho nên nếu có tài thì dù là phim tuyên truyền nhưng cao tay vẫn sẽ có khách. Hãy chọn những kịch bản thật hay và nếu không có thì kiên quyết không làm và chỉ nên tuyên truyền từ cơ sở ban đầu đó. Xin nhớ rằng cách tuyên truyền ở nghệ thuật không xơ cứng như tuyên truyền báo chí. Và để chấm dứt việc thiếu kịch bản, các trường nghệ thuật ngoài bồi dưỡng nhà văn thì sao không đào tạo các nhà biên kịch điện ảnh bài bản và tài năng. Khi có kịch bản chuyên nghiệp thì các phim tuyên truyền sẽ tốt lên thay vì có quá nhiều điều tiếng như hiện nay.

Phân tích sâu về kịch bản phim, nhà văn Phạm Ngọc Tiến cho rằng, chúng ta có rất nhiều đề tài cần sự dấn thân như: "Cải cách ruộng đất, Cải tạo công thương... Việc minh bạch với quá khứ, sòng phẳng với quá khứ thì sẽ đoạn tuyệt được với sai lầm lịch sử, nếu không sẽ mãi mãi mắc một món nợ. Việc phê phán sai lầm trong lịch sử đâu có phải là hạ bệ. Nếu làm được, chúng ta sẽ không thiếu phim hay. Và đã có phim hay, phim bán được vé, ta sẽ có kinh phí làm các phim khác hay hơn và kéo khán giả đến rạp với dòng phim vốn bị coi nặng tính tuyên truyền; mang nặng tính chính trị như hiện nay.

Tác giả của hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như: Ma làng, Đất và Người, Gió làng Kình, Chuyện làng Nhô cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến dẫn đến cái chết của nhiều bộ phim lịch sử chính là sự vô trách nhiệm của hãng phim khi tiêu tiền Nhà nước mà không được giám sát như kiểu tư nhân.

Việt Hoàng