“Phòng chống tham nhũng như con hư phải đánh!”

Xuân Hải

Ông Trần Văn Độ, Phó Chánh án, Tòa án nhân dân Tối cao (ĐBQH An Giang) đã ví von như vậy khi trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội ngày 28/10 về công tác  phòng, chống tham nhũng hiện nay.
Trung tướng Trần Văn Độ, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án tòa án quân sự Trung ương
(Ảnh: Xuân Hải)

Từ kỳ họp Quốc hội lần trước, rất nhiều vị đại biểu Quốc hội đã nói về tình trạng nhiều tội phạm tham nhũng được hưởng án treo, rồi chuyển đổi tội danh tham ô, thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái để hưởng hình phạt nhẹ hơn. Vậy từ kỳ họp trước đến kỳ họp này có gì thay đổi không, thưa ông?

Theo tôi, Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã nói rồi. Tức là các cơ quan tiến hành tố tụng, lãnh đạo TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao và cơ quan điều tra cũng đã có chỉ đạo chặt chẽ, đặc biệt là Tòa án đã có các biện pháp để kiểm tra, kiểm soát để các tòa án xét xử theo đúng pháp luật tránh những trường hợp án treo hoặc giảm nhẹ tội.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cũng đã có những đợt kiểm tra đối với các tòa án cấp dưới, nhất là các vụ án liên quan đến tham nhũng để hạn chế bỏ sót. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tòa không được cho hưởng án treo, vì luật không cấm điều đó.

Thứ hai, người phạm tội tham nhũng hay không phạm tội thì cũng phải đánh giá xem phạm tội ở mức độ nào, đánh giá ra sao thì phải có đánh giá đúng. Thực ra vừa rồi tham nhũng là rất lớn nhưng ngoài tham nhũng còn tội tham ô nữa. Ví dụ như vài ba triệu đồng chẳng hạn thì cũng là thất thoát tài sản nhưng khi đánh giá mức độ thiệt hại chỉ có thể cho hưỏng án treo.

Trong kết quả phòng chống tham nhũng, hay như kết quả thanh tra, kiểm toán đã nêu rất nhiều vụ tham nhũng nhưng thực tế kết quả bị xử lý lại ít, đặc biệt là tại các địa phương, thưa ông?

Tất cả 100% các vụ án tham nhũng được cơ quan điều tra và Viện kiểm sát chuyển đến thì Tòa án đều đưa ra xét xử. Vấn đề còn lại ở đây chính là vấn đề phát hiện, khởi tố để điều tra. Tôi nghĩ ở đây, ngoài nhiệm vụ của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan điều tra thì còn trách nhiệm của xã hội. Đặc biệt, trong thời gian qua báo chí cũng có công rất lớn trong phát hiện tham nhũng, qua đó giúp cho điều tra, khởi tố, đưa vụ việc ra sáng sáng. Đội ngũ báo chí, thanh tra và tố cáo của nhân dân giúp ích rất lớn trong chống tham nhũng.

Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng là rất ít. Vậy nguyên nhân là do đâu, thưa ông?

Nguyên nhân là do khi điều tra các vụ án về tham nhũng thì thời gian điều tra tương đối dài khiến tài sản bị tẩu tán, hoặc hoang phí hay chi tiêu vào lĩnh vực nào đấy mà cơ quan tiến hành tố tụng không chứng minh được. Cùng lắm, bây giờ là chỉ kê biên những tài sản do phạm tội mà có thôi, còn tài sản nhiều mà không chứng minh được thì là khó thu hồi. Bây giờ, phải có quyết định bồi thường, dùng mọi biện pháp để thu hồi lại cho nhà nước.

Theo tôi, để tránh thất thu tài sản, khi vụ án bị phát hiện thì phải xử lý càng nhanh càng tốt. Thông thường khi xử lý các vụ án tham nhũng, là phải thanh tra, kiểm tra, sau đó chuyển sang điều tra, truy tố, xét xử. Trong thời gian đó không thể tránh khỏi trường hợp những hành vi phạm tội mà họ đã tẩu tán.

Với tư cách là ĐBQH ông có thấy là tình hình tham nhũng giảm đi không? Còn với tư cách là Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao ông có gặp trở ngại gì trong quá trình xét xử không?

Tôi nghĩ là tình hình tham nhũng vẫn rất là phức tạp. Thời gian qua nhiều cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã rất tích cực, các vụ án tham nhũng lớn đã được đưa ra truy tố, xét xử nhưng đáp ứng được nhu cầu hay chưa thì tôi nghĩ rằng vẫn còn những hạn chế. Vấn đề quan trọng là khâu phát hiện, đề cao kỷ cương trật tự.

Tôi nghĩ rằng, vấn đề tham nhũng không đơn thuần ở việc điều tra, truy tố, xét xử để nó xảy ra ít, mà phải là chính sách, cơ chế, toàn xã hội làm thế nào để có biện pháp chính sách pháp luật, cũng như giáo dục, tuyên truyền, hoạch định chính sách để tham nhũng không có đất sống.

Tham nhũng xảy ra rồi mới đuổi theo để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì tôi thấy không ổn. Cái đó chỉ là biện pháp tạm thời, còn cái lâu dài nhất là phải làm thế nào có biện pháp tổng thể, về kinh tế xã hội, về chính sách, pháp luật để không thể tham nhũng.

Vậy từ những vụ tham nhũng lớn như Vinashin, Vinaline thì kẽ hở của chính sách nằm ở chỗ nào?

Đúng là do chính sách pháp luật còn kẽ hở nên đã bị lợi dụng để vi phạm pháp luật. Thứ hai là, trong công tác cán bộ, tổ chức, làm sao lựa chọn sử dụng được những người có tâm, có tầm, không để vì có động cơ riêng, cá nhân lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để mà làm giàu cho cá nhân mình. Cái đó, có lẽ là công tác cán bộ, công tác con người cũng là một vấn đề.

Với cơ chế phát hiện tham nhũng và cơ chế truy tố xét xử như hiện nay thì liệu trong tương lai các vụ việc như vậy có chấm dứt?

Tôi nghĩ chấm dứt thì khó, bởi vì xã hội cũng có mặt mạnh mặt yếu, đặc biệt là cơ chế đang đổi mới thường xuyên. Bao giờ một cơ chế mới bao giờ cũng phát sinh tích cực, nhưng đi theo nó cũng nảy sinh các tiêu cực, kẽ hở. Người phạm tội bao giờ cũng là lợi dụng kẽ hở. Vì vậy, tôi nghĩ rằng là chúng ta phải hạn chế đến mức thấp nhất, đặc biệt là những vụ tham nhũng lớn, gây thiệt hại cho đất nước, người dân trong khi kinh tế đang khó khăn.

Ở Việt Nam thì hệ thống hành pháp của Bộ Luật hình sự là rất nặng. Tòa án xét xử thì tuyên rất nặng. Những người bị kết án vào tù cũng là rất cao khoảng 70-80%, trong khi ở các nước khác chỉ có 50%. Vì vậy không phải là xử nhẹ đâu, cái chính là tìm ra nguyên nhân điều kiện không để cho tội phạm phát sinh và phát triển quan trọng hơn nhiều. Ví dụ như con hư thì phải đánh, nhưng cái chính là không để con hư.

Xin cảm ơn ông!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet