Quan hệ mặn nồng Washington - châu Âu sắp chấm dứt?

Minh Thu (lược dịch)

Quyết định lựa chọn ông Rex Tillerson, Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Exxon Mobil làm tân Ngoại trưởng Mỹ khiến Nga rất phấn khích nhưng lại khiến nhiều nước châu Âu quan ngại khi Washington có một Ngoại trưởng là "bạn của Tổng thống Putin".

Theo Guardian, nhiều đồng minh của Mỹ tỏ ra lo lắng sau khi Tổng thống đắc Donald Trump tuyên bố chọn ông Tillerson làm Ngoại trưởng trong chính quyền mới hôm 13/12. Tuy nhiên, giới ngoại giao nhận định họ sẽ đợi ông Tillerson điều trần trước Thượng viện Mỹ về việc có thể biến các cuộc trao đổi buôn bán dầu mỏ thành đàm phán chính trị. 

Thông tin bổ nhiệm ông Tillerson giữ ghế Ngoại trưởng dường như "đổ thêm dầu vào lửa" giữa lúc các nhà phân tích tình báo Mỹ cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống nhằm giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ông Rex Tillerson, Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Exxon Mobil (bên phải) gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Ông Tillerson (64 tuổi) được cho là có mối quan hệ gần gũi với chính quyền Nga và Tổng thống Vladimir Putin từ năm 1998. Thậm chí, ông Putin từng trao tặng "Huân chương Hữu nghị", một trong những huân chương cao quý nhất của nước Nga, cho ông Tillerson vào năm 2013 vì những đóng góp quan trọng trong quan hệ với Nga. Ông Tillerson còn coi Igor Sechin, người đàn ông được xem là quyền lực thứ hai tại Nga sau Tổng thống Putin, là bạn làm ăn. Bản thân ông Sechin cũng từng bày tỏ tham vọng "xây các con đường dành cho xe mô tô tại Mỹ với ông Tillerson". 

Trước khi đề cử ông Tillerson, nhiều người hy vọng chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ giữ quan điểm phản đối Nga khi mà các ứng cử viên sáng giá nhất ngồi vào ghế Ngoại trưởng Mỹ là Mitt Romney, David Petraeus và Rudy Giuliani đều là những người lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Moscow và Tổng thống Putin. Còn theo một quan chức Ukraine, các quan chức đảng Cộng hòa lâu nay luôn có quan điểm cứng rắn với Nga hơn đảng Dân chủ. 

Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm ông Tillerson giữ chức Ngoại trưởng Mỹ đã làm thay đổi hoàn toàn quan điểm trên. Ông Vladimir Milov, một chính trị gia đối lập tại Nga cho rằng việc bổ nhiệm ông Tillerson là "tin mừng 100%" đối với Tổng thống Putin. 

"Đây là tín hiệu rõ ràng về việc chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ chuyển từ các quy tắc, giá trị và đối tác chiến lược sang cách tiếp cận kiểu giao dịch", ông Milov nói. 

Nhà phân tích tại Hội đồng Ngoại giao Nga, ông Maxim Suchkov cho rằng: "Mối quan hệ giữa ông Tillerson với ông Sechin và Tổng thống Putin chủ yếu liên quan tới các thỏa thuận dầu mỏ chứ không phải xuất phát từ mong muốn cá nhân. Với tư cách là người đứng đầu một tập đoàn lớn, điều mà ông ấy quan tâm nhất là lợi nhuận của công ty do đó ông ấy sẵn sàng hợp tác với những người mà Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích". 

Cũng theo ông Suchkov: "Người Nga hy vọng mối quan hệ cá nhân của ông Tillerson với Tổng thống Putin sẽ giúp cải thiện quan hệ với Washington từ đối đầu sang hợp tác. Còn người Mỹ lại lo sợ ông Tillerson sẽ đánh đổi lợi ích của nước Mỹ để dành lấy các thỏa thuận với Moscow. Ông Tillerson có thể cảm thông với vị thế của Nga nhưng sẽ không thể làm thay đổi những khác biệt giữa hai nước". 

Còn giới ngoại giao châu Âu ở Washington cho rằng ông Tillerson sẽ không áp dụng tư tưởng của người đứng đầu một tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới vào nhiệm vụ mới bởi Ngoại trưởng là một công việc hoàn toàn khác với những ưu tiên cần cân nhắc. 

Các đồng minh của Mỹ tại châu Âu cũng sẽ theo dõi những bài phát biểu về quan điểm của ông Tillerson với Nga, với các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow liên quan tới cuộc chiến ở miền đông Ukraine và với NATO. Liệu rằng ông Tillerson sẽ coi NATO là đồng minh chủ chốt trong cuộc chiến chống khủng bố hay là người bảo vệ an ninh cho các nước châu Âu có đường biên giới sát Nga?

Ngoài ra, ông Tillerson cũng sẽ không thể tự do viết lại các chính sách đối ngoại của Mỹ. Bởi tân Ngoại trưởng sẽ phải đối mặt với những cuộc tranh luận giữa các cơ quan chính phủ và quan trọng nhất là tân Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, người chắc chắn sẽ phản đối việc nội bộ NATO lục đục trong bối cảnh Nga mở rộng tầm ảnh hưởng ở châu Âu. 

Tuy nhiên, là người hiểu Tổng thống Putin hơn phần lớn các nhà chính trị phương Tây và là người coi trọng vị thế của Nga trong các cuộc đàm phán, ông Tillerson có thể tạo ra những thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ với Nga.

Nói cách khác, các quan chức ở Ukraine và Đông Âu sẽ cần lo lắng về khả năng Tổng thống đắc cử Donald Trump và tân Ngoại trưởng Tillerson sẽ cho gỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt với Nga và dàn xếp với Moscow. Bởi bản thân ông Tillerson là người phản đối các lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt với Nga liên quan đến cuộc chiến ở miền đông Ukraine và việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea.

Chia sẻ trên Twitter hôm 13/12, cựu đại sứ Mỹ tại Nga, ông Michael McFaul cũng đặt ra câu hỏi về quyết định bổ nhiệm ông Tillerson vào chiếc ghế Ngoại trưởng Mỹ. 

"Mỹ và các đồng minh áp đặt trừng phạt với Nga vì Tổng thống Putin can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine. Liệu rằng ông Tillerson sẽ cho gỡ bỏ lệnh trừng phạt mà không cần tới Nga phải thay đổi chính sách? Đối tác làm ăn mật thiết của ông Tillerson là Igor Sechin cũng đang nằm trong danh sách cấm vận. Liệu ông Tillerson có thể phân biệt rõ ràng giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân?"

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet