Về vấn đề quan hệ vợ chồng, với các ông, không đủ lực thì thôi, liệu có chuyện các ông “tiêu hoang” trên giường nhà không? Rõ nghĩa hơn, liệu có những ông chồng tích cực cả lượng mong đẹp lòng người mà không biết với bà chúng có phần… dư?

Cớ sự, dễ hiểu, xuất phát từ “cái tôi” đàn ông và ngộ nhận nhu cầu tình dục của phụ nữ là vô hạn. Nhiều ông còn bị ám ảnh về cái gọi là chứng nghiện tình dục ở phụ nữ. Khi đã “chột dạ” nhu cầu như muối bỏ biển của người dưới gối, tất ông sẽ tìm mọi cách nhấn ga. Giống việc nhiều ông cố giật được bằng “tiến sĩ” cho sang để… cưới vợ đẹp!

Thực tế, quan hệ vợ chồng cũng như mọi lĩnh vực khác, những trường hợp cực đoan bao giờ cũng chiếm số ít. Nghĩa là những quý ông “trời đày” chung chăn phải một phụ nữ “lòng tham vô đáy” thường hiếm, còn lại, phần lớn các bà các cô đều có nhu cầu chấp nhận được, đôi khi thấp hơn mặt bằng chung.


Ngoài nhận định sai, nhiều ông chồng tự đọa còn vì bỏ qua việc “trưng cầu ý vợ” hoặc ít ra tự thực hiện một cuộc thống kê “hạn ngạch” của bà nhà. Trong chuyện này, có khi lỗi ông ít, lỗi bà mới nhiều. Nhiều quý bà quý cô nhận ra đức lang quân đang “xa hoa” một cách không cần thiết so với yêu cầu của mình, nhưng vẫn im lặng, thậm chí có ý cổ vũ, bởi theo bà tặng chồng cơ hội chứng tỏ cũng không “chết thằng tây nào”. Nhiều bà tịnh ngôn còn vì ngại thú nhận đòi hỏi của mình không cao dễ bị chồng quy là lãnh cảm, khô cứng.

Hậu quả, sức người có hạn, đàn ông một khi đưa chân vào cuộc đua thành tích chăn chiếu sớm muộn cũng dẫn đến kết cục giáp trụ tơi tả, sức tàn lực kiệt. Khốn nỗi, càng xuống màu , người lao lực càng bấn lên tìm mọi cách quay trở lại bục vinh quang. Không thiếu những cuộc đầu tư tốn kém, phiêu lưu, thậm chí lành ít dữ nhiều của các ông xuất phát từ cuộc đua quán quân tự biên tự diễn.

Dù không chủ ý, nhưng các bà các cô có vẻ hưởng lợi từ màn “ném tiền qua cửa sổ” của đức lang quân. Tuy nhiên, xét kỹ, chính phụ nữ cũng phải nhận phần thiệt từ sự im lặng có hơi hướm “thấy chết không cứu” này. Thất lợi trước tiên là sự mệt mỏi đường dài của người trên gối, sau đó, chính các bà cũng tự đưa mình vào thế hụt hẫng của người “lên xe xuống ngựa”, khi đức ông chồng bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi.

Cần sáng tỏ sự tương quan về nhu cầu thực của hai bên trong trường hợp này. Rõ ràng việc chỉ rối khi quý ông “cố rướn” quá sức mình, trong khi yêu cầu từ phía bà lại khiêm tốn, hoàn toàn khác trường hợp nội lực thâm hậu của ông vượt bà, còn việc âm thầm “chịu đựng” đơn giản là việc “phu xướng phụ tùy” phải làm.

Chuyện không khó giải quyết, nếu bà khéo léo nhắn nhủ cho lang quân biết ông đang “tiêu hoang”. Có lẽ không có người đàn ông cậy khỏe cậy tài nào đến độ đã được chính người dưới gối cho hay không cần nhiều đến thế, lại bỏ ngoài tai tiếp tục bặm môi bặm lợi phóng nước rút. Cũng vậy, nếu đã “được lời như cởi tấm lòng” có lẽ không có người đàn ông nào nỡ giận hay nghĩ xấu về vợ. Tuy vậy, ngay cả với thiện ý giữ gìn “long thể” cho chồng, các bà các cô cũng nên khéo léo kẻo hư bột hư đường vì lỡ chạm tự ái các ông.

 


Theo Sức khỏe & Đời sống