Vào lúc này, di ảnh của Đại tướng cũng đã được người dân An Xá trang trọng đặt trên bàn thờ. Từng đoàn người vẫn lặng lẽ đến thắp hương, tỏ lòng tôn kính vị tướng tài ba của dân tộc và thế giới.

Xin được trích ý của một trong 2 câu thơ làm vội được viết trong cuốn sổ lưu niệm mà chúng tôi được đọc tại nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc 18h tối 5/10, đúng 1 ngày sau khi tin buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần về với bà con quê nhà An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy làm tựa đề bài viết này. 

Kiến Giang đỏ nặng phù xa
Uốn mình khóc, nước mắt hòa đất quê
”.

Hai câu thơ viết vội của một người con quê hương Lệ Thủy được viết ngay dưới dòng lưu niệm, nơi mà vào ngày 29/9/2013 đại diện cho các con cháu Quảng Nam, Đà Nẵng đã chúc Đại tướng “Không gì hơn, chúc bác luôn khỏe thêm sức sống, thêm đóng góp cho tổ quốc yêu thương”. Chỉ trong vòng 1 ngày, cuốn số lưu niệm trước đây nay đã xuất hiện thêm nhiều lời chia buồn của những người đến viếng dù bát hương thờ của người đặt trên đó chưa được cắm hương vì chưa đến thời điểm cử hành tang lễ.

Đông đảo người dân từ các nơi đã đến thắp hương tại nhà lưu niệm dù tang lễ chưa được tổ chức
Đông đảo người dân từ các nơi đã đến thăm viếng tại nhà lưu niệm
dù tang lễ chưa được tổ chức.

Cùng 2 bạn khác, Nguyễn Mạnh Tùng 23 tuổi, SV vừa tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã đến đây lúc 20h để xin được thắp hương tại nhà lưu niệm của Đại tướng. Tùng cho biết nhà mãi tận xã Phong Thủy, cách đây 4km, “Em biết tin từ anh trai, eng (anh)  lúc 8h của ngay hôm qua, sang tuần em phải vô trường mần (làm) nốt thủ tục, sợ không được dự tang lễ của Đại tướng nên em vô sớm”. Tùng cũng cho biết lần cuối cùng được gặp Đại tướng tại lễ đua thuyền vào năm 1998 hay 2000 gì đó khi Bác về thăm quê, dự lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang. “Bác Giáp là tấm gương không chỉ cho riêng em mà còn của cả dân tộc, Bác cũng là niềm tự hào và là người góp công trong việc mở ra con đường hòa bình dân tộc, đồng thời chấm dứt chiến tranh lập lên trật tự thế giới bữa ni”, chàng thanh niên tốt nghiệp ngành Kiến trúc bộc bạch với chúng tôi.

Trước đó, trên đường vào nhà bác, quá trình hỏi thăm đường tôi cũng được nghe tâm sự của cô bé học sinh tên Nhung vừa bước vào lớp 10, Trường PTTH Nguyễn Chí Thanh, huyện Lệ Thủy: “Cháu biết ong (ông) là một trong 8 vị tướng tài của thế giới và lập được nhiều chiến công trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Bữa ni (ngày hôm nay) nghe họ nói Bác Giáp mất rồi cháu cứ nghĩ là bác Giáp mô (nào) đó nhưng khi nghe nói Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất thì  thấy buồn, cháu đang muốn vô thăm nhà ong vào ngày mai”.

Trong căn nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Võ Đại Hàn, năm nay đã trên 70 tuổi, người cháu gọi Đại tướng bằng ông và cũng là người đảm nhận nhiệm vụ trông coi căn nhà khá bận rộn với chiếc điện thoai bởi chuông reo không ngớt. Ông nói với chúng tôi về sở thích của Đại tướng “mỗi khi về thăm quê thường, ong (ông) chỉ thích ăn cá kho, tép khô rang nước mắm và mấy thứ hoa quả du dủ, da, mãng cầu. Tuy nhiên, điều mà ong (ông) luôn dạy con cháu là phải Đoàn Kết và giúp đỡ lẫn nhau”.

Còn bà Võ Thị Trang, 69 tuổi người cháu thúc bá (bên ngoại) gái gần nhất trong họ gọi Đại tướng bằng cậu nhớ lại lần cuối cùng mà cậu, cháu gặp nhau vào năm 2002. “Bữa đó, trước khi đi chùa và về nhà lưu niệm thắp hương, cậu có căn dặn mọi người trong họ và nhân dân rằng các Cụ, các Ông, các Bà làm sao ăn ở giúp nhau, giúp dân đoàn kết, mần ăn phát đạt. Dân làng cần phải giữ được nghề Chiêu Thá (dệt chiếu) để phát triển kinh tế. “Biết cậu về, tau (tôi) đi bắt chim bồ câu về hầm để mời cậu, nhưng tới bữa ăn thì bên ủy ban huyện lại mời cậu lên ăn cơm rồi đi lên tỉnh luôn, sau này nghe cậu ốm mà không có điều kiện ra thăm. Bữa qua nhận được tin cậu mất mà tau chẳng biết mần răng”, bà Trang ngấn mắt nói với chúng tôi.

Là một người vinh dự 3 lần gặp và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Phạm Hữu Thảo xúc động nói với chúng tôi: Cả 3 lần thăm Đại tướng, lần nào người cũng căn dặn quê hương Lệ Thủy cần phài đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng Lệ Thủy phát triển bền vững. “Tuy người ở xa quê nhưng tâm trí vẫn luôn hướng về Lệ Thủy, người luôn dặn anh em cán bộ tụi tôi là cần phải trú trọng vấn đề bảo vệ môi trường; phát triển cây công nghiệp, nhất là vùng cát, cần phải tính toán trồng cây ngăn chặn tình trạng cát bay để bảo vệ bà con nhân dân. Đoàn kết, đó là hai từ mà Đại tướng đã hun đúc cho mỗi cán bộ, mỗi người dân Lệ Thủy ”, Phó chủ tịch Phạm Hữu Thảo chia sẻ.

Trong các câu chuyện thể hiện lòng tôn kính của người dân nơi đây với Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà chúng tôi được nghe, được thấy, có cả chuyện bà chủ quán bán cơm đóng cửa hàng để cùng chồng lục tìm lại tấm ảnh mà 16 năm trước đã có dịp chụp chung với Đại tướng trong một lần người về thăm quê.

Chị Thảo, cùng cậu em xúc động khoe tấm ảnh chồng mình chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chị Thảo, cùng cậu em xúc động khoe tấm ảnh chồng mình chụp cùng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 16 năm về trước.

Trong khi ăn tối tại quán cơm Thanh Thảo vô tình tôi đã đươc nghe chị Trần Thị Thảo cũng là chủ quán nói với tôi về tấm ảnh của người chồng chị một sỹ quan công an hiện vẫn đang công tác tại huyện Lệ Thủy. Chị Thảo cho biết, bữa tối qua khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, cho đến lúc già, ai cũng đến phải chết nhưng mà bình vẫn buồn. “Sáng ni, chồng tui liền đi tìm tấm ảnh mà anh ấy nói trước đây có chụp ảnh chung với bác Giáp khi người về thăm quê thế là hai vợ chồng nghỉ bán hàng lục tung cả nhà để tìm. Tìm ra tấm ảnh, anh ấy mừng lắm vì  trong đó có hình của anh, khi đó còn làm cán bộ, nay đã có tí chức Đội phó đội CSGT”, chị Thảo xúc động.

Đó là năm 1997, Đại tướng về thăm quê, anh em công an huyện đã được chụp chung với vợ chồng Đại tướng một kiểu ảnh. Trong số này có chồng chị Thảo là Phạm Hữu Răng khi đó là cán bộ, đến nay là Đội phó Đội CSGT; hai cán bộ khác đứng kế bên nay cũng đang giữ chức Trưởng và Phó công an huyện Lệ Thủy.     

22h đêm, những ngõ xóm nơi An Thái vẫn sáng đèn, từng tốp người vẫn lặng lẽ vào nhà thờ họ để mong được thắp một nén nhang cho Đại tướng với lòng thành kính. Ai đó giường như chỉ muốn thời gian trôi nhanh để sớm được đón người về quê, để được thấy người lần cuối.

Nguồn: giaothongvantai.com.vn