Quốc gia nào liên tiếp tạo “con sóng ngầm” ở biển Đông? (bài 3)

Hoàng Thanh

Trung Quốc đối với biển Đông ngày càng cứng rắn với những bước đi nguy hiểm, đầy thách thức bất chấp luật pháp quốc tế và công luận thế giới. Hành động đơn phương của Trung Quốc đã vi phạm công khai phương thức ứng xử đa phương trên biển Đông.
Hoạt động bồi đắp trái phép của Trung Quốc trên đá Chữ Thập thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trung Quốc đã công khai xây dựng 3 sân bay ở bãi Chữ Thập, Xu bi và Vành khăn, lắp đặt rada cao tầm, súng hải quân, hệ thống pháo phòng không và bệ phóng tên lửa ở bãi Châu Viên, bãi Gạc Ma, Huy Gơ, Gia Ven đưa vào hoạt động hải đăng trên các bãi: Châu Viên, bãi Gạc Ma, Xu Bi, Chữ Thập…xây dựng nhiều trạm quan trắc, cảnh giới tại nhiều đảo nhân tạo ở Trường Sa. Ngoài ra, Trung Quốc rải đường dây cáp ngầm mạng thông tin, truyền thông kết nối hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phục vụ cả mục tiêu dân sự và quân sự.

Tố cáo ý đồ của Trung Quốc đô đốc Harry B.Haris Jr – Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (Mỹ) nhấn mạnh: “Họ đang xây các cảng đủ sâu để có thể chưa các chiến hạm và một đường băng dài hơn 3km đủ để một máy bay ném bom B-52 cất cánh, gần đủ lớn cho một tàu con thoi vfa dư gần 1km so với yêu cầu cho một máy bay Boeing 747. Không máy bay nhỏ nào cần một sân bay với chiều dài như thế. Họ còn đang xây một số nhà chứa máy bay tại cơ sở rõ ràng được thiết kế dành cho các máy bay chiến đấu chiến thuật.

Ngoài các phạm vi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển đảo của Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố chủ quyền và xâm chiễm bãi cạn Hoàng Nham do Philipin tuyên bố chủ quyền năm 2012, chiếm bãi James do Malaysia tuyên bố chủ quyền năm 2013 và tuyên bố chủ quyền phi lý đối với vùng biển của quần đảo Natura thuộc Inđonéia trên biển Đông.

Cùng với việc làm ngơ  cho một tỉnh của Trung Quốc xuất bản đồ “dọc” về hình hài một con “sư tử Trung Quốc” đang thè lưỡi xuống phía Nam gần trọn biển Đông, Bắc Kinh còn vẽ thêm cho “đường chín đoạn” một đoạn thứ 10 bao phía Đông Đài Loan và cả vùng biển Senkacu do Nhật Bản quản lý.

Rõ ràng, chính Trung Quốc đối với biển Đông ngày càng cứng rắn với những bước đi nguy hiểm, đầy thách thức bất chấp luật pháp quốc tế và công luận thế giới. Hành động đơn phương của Trung Quốc đã vi phạm công khai phương thức ứng xử đa phương trên biển Đông (DOC) và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử đa phương trên biển Đông (COC), đe dọa đên an ninh môi trường biển Đông, thách thức mọi nỗ lực của các quốc gia ASEAN về giải quyết hòa bình vấn đề biển Đông.

Đây là một nước cờ mà Trung Quốc liên tục đẩy mạnh từ khi công bố “đường chín đoạn” vốn không hề tranh chấp trở thành vùng tranh chấp, sau đó sẽ đòi hỏi trên bàn đàm phán.

Việc Trung Quốc đơn phương yêu sách phi lý về chủ quyền lích sử đối với “đường chín đoạn” điều này đồng nghĩa với việc Bắc Kinh không coi trọng vai trò đặc biệt quan trọng của Công ước Luật biển 1982 , không thừa nhận sự có mawtjc ủa một vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia trong biển Đông, có thể không tôn trọng các quyền tự do hàng hải và hàng không ở khu vực biển “bản lề” của hai địa dương này.

Có thể nói yêu sách phi lý và thái độ kiên quyết “hiện thực hóa” đường chín đoạn của Trung Quốc chính là nguyên nhân gây nên những căng thẳng, phức tạp trên biển Đông. Hiện nay, đường lưỡi bò đã bị phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phục lục VII của Công ước Luật biển 1982 trong vụ Philipin kiện Trung Quốc về biển Đông “cắt” về mặt pháp lý khi đã bác bỏ quyền lịch sử của Trung Quôc đối với đường chín đoạn trong biển Đông. Đổi lại, Mỹ vẫn tuyên bố có lợi ích ở khu vực biển Đông, tiếp tục tìm cách can dự sâu hơn vào khu vực này để mở rộng ảnh hưởng và bảo vệ các quyền tự do của Mỹ và đồng minh, trước hết là quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet