Tại phiên làm việc cuối cùng của Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sáng 17/4, các đại biểu đã góp ý về dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Theo đó, một số vấn đề lớn được các đại biểu tập trung thảo luận như: quy định về quy trình ngân sách, phân cấp quản lý ngân sách giữa Trung ương và địa phương; kế hoạch tài chính ngân sách; bội chi ngân sách địa phương và mức dư nợ vay của ngân sách địa phương…

Theo các ĐBQH thì Quốc hội phải kiểm soát được ngân sách và phê duyệt các khoản chi

Tán đồng với báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rằng chúng ta còn tồn tại bất cập khi ngân sách Trung ương và địa phương bị lồng ghép, ĐB Trần Du Lịch (TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, hiện chúng ta không chỉ bị lồng ghép ngân sách, mà còn lồng ghép cả quản lý Nhà nước.

Sự lồng ghép này cũng tác hại giống như lồng ghép ngân sách và chúng ta đang gỡ lồng ghép thứ 2 bằng Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

“Như vậy gỡ lồng ghép thứ nhất bằng cách nào? Tôi đề nghị chúng ta nên xem lại định nghĩa thế nào là ngân sách địa phương. Tại điều 4, khoản 3 chúng ta định nghĩa ngân sách địa phương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho địa phương hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền nhiệm vụ chi cho địa phương.

Quan điểm của tôi ngân sách địa phương phải tiếp cận đầu tiên là tài nguyên thu của địa phương, tức là tài nguyên ngân sách mà địa phương thu được. Từ cách tiếp cận đó để xem địa phương này đủ chi nhiệm vụ mà theo luật chính quyền địa phương phải chi không? Nếu không đủ chúng ta mới bàn phần nào là ngân sách Trung ương hỗ trợ”, ĐB Trần Du Lịch nói.

Như vậy, định nghĩa ngân sách địa phương là các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phân cấp cho địa phương và các khoản chi được hỗ trợ cho địa phương. Xác định như vậy để thấy ngân sách thực hiện trên một địa phương phải gồm 2 loại rạch ròi: ngân sách của địa phương xuất phát từ tài nguyên nguồn thu của địa phương, cái đó do HĐND tự quyết. Thứ hai, là phần hỗ trợ của Trung ương do Quốc hội quyết định và Quốc hội chịu trách nhiệm giám sát hiệu quả khoản này, khoản không tự chủ.

Cũng theo đại biểu này, hiện nay ngân sách cần tự chủ thì không cho tự chủ, cái không được tự chủ lại lồng ghép tự chủ. Chính vì vậy địa phương không làm gì được: "Tôi nghĩ rằng, chúng ta phải làm sao hạn chế tối đa để không có cơ chế xin – cho. Tất cả lồng ghép thế này là để xin – cho. Lần này Luật Ngân sách cần xác định cho được cái phần nào là tự chủ của địa phương để HĐND họ quyết, chứ HĐND quyết cái mà Bộ Tài chính quyết rồi thì Ủy ban bàn làm gì?”

Ông Lịch còn khẳng định: "Làm sao Quốc hội phải kiểm soát được ngân sách, còn Quốc hội mà không kiểm soát được ngân sách thì tôi nghĩ quyền lực nhà nước cấp cao đến cỡ nào thì cũng không có gì cao cả!"

Nên ưu tiên thời gian họp Quốc hội để bàn về ngân sách

Liên quan đến quy trình ngân sách quyết định qua 2 hay 1 kỳ họp, ĐB Trần Du Lịch cho rằng: "Ngân sách rất quan trọng. 1 năm chúng ta dành bình quân 60 ngày làm việc cho 2 kỳ họp, liệu chúng ta có dành 10 – 15% quỹ thời gian đó để bàn ngân sách không? 

Kỳ họp giữa năm chúng ta bàn nhiệm vụ chi và kỳ họp sau cũng không cần họp tổ mà họp hội trường 3-4 ngày để quyết cái khung mà chúng ta làm. Bởi vì tôi thấy cái gì đưa ra quốc hội thảo luận minh bạch thì mọi thứ tốt, còn cái gì mà cứ dấm dúi thì không tốt chút nào cả. Ngân sách là cái cần minh bạch nhất, phải đưa ra.

ĐB Lê Nam (Thanh Hóa) thẳng thắn: “Ngân sách là vấn đề khó, không phải đại biểu nào cũng hiểu hết được. Nhưng có một nguyên tắc tất cả các khoản chi thì phải được Quốc hội phê duyệt. 

Trên thực tế, có nhiều khoản chi lớn mà Quốc hội không phê duyệt. Đã gọi khoản chi của quốc gia thì phải do Quốc hội quyết. Ngay cả chi cho quốc phòng an ninh hiện nay chúng ta cũng không giấu được. Với cơ chế mở, với một thế giới phẳng như hiện nay, ta chi gì thì cả thế giới đều biết, thậm chí thế giới biết trước Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Vì vậy, chúng ta không nên duy trì cơ chế này. Người dân, cử tri yêu cầu phải công khai”.

ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) cũng chỉ ra thêm thực tế hiện nay: “Đa số đại biểu làm kiêm nhiệm, chuyên trách thì ít, một năm họp 2 lần, nhưng khi quốc hội đưa ra thảo luận ngân sách hàng năm thì mọi việc đã đâu vào đấy cả rồi. Các địa phương lục đục kéo về Trung ương để gặp các bộ liên quan như Bộ Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư để bảo vệ kế hoạch của mình, nên mọi việc đã xong rồi mới đưa ra Quốc hội”.

Minh Thư