Cô Công Thị Trang 57 tuổi, trú tại Hà Nội được ghép tim từ tháng 6/2013. Trước đó sức khỏe của cô Trang rất yếu do bị suy tim, giãn cơ tim. Sau ghép tim, cô đã khỏe lại.
Một ca ghép tim tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh Xuân Vinh

Cả nhà không đồng ý ghép tim

Năm 45 tuổi, cô Trang thấy người ho nhiều, khó thở. Cô gọi điện cho người nhà làm bác sĩ và cô được khuyên là nên đi khám. Lúc ấy, cô xuống bệnh viện Bạch Mai kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nghi hở van tim. Nhưng sau khi kiểm tra lại thì là bệnh giãn cơ tim.

Bệnh lý này có yếu tố di truyền. Trước đó vài năm một người chị của cô Trang cũng mất vì bệnh này. Sau đó, cô và các chị em khác đều đi kiểm tra. Kết quả có thêm hai chị em khác bị giãn cơ tim.

Từ đó đến nay, cô Trang đã điều trị ở bệnh viện Bạch Mai 10 năm. Đến năm 2012, bệnh nặng hơn. Cô lại xuống Hà Nội điều trị tăng cường kéo dài được 1 năm nhưng càng ngày càng mệt. Lúc ấy, bác sĩ điều trị chính cho cô Trang cũng giải thích kỹ về tình hình bệnh của cô. 

Cô Trang trầm ngâm rồi nghĩ rằng “Một người sinh ra, kể cả trẻ con, nếu không được làm người thì cũng phải chết. Thực sự bệnh của mình nặng quá rồi, không thể qua được thì cũng không sao. Nếu mình có đi, cũng thấy thoải mái không thấy áy náy. Lúc nào tôi cũng chỉ cầu trời khấn phật nếu họ cho mình sống đến đâu thì đến”. 

Giáo sư Nguyễn Lân Việt lúc ấy là Viện trưởng Viện Tim mạch nói với bệnh nhân rằng bệnh của cô rất nặng, chỉ khỏe nếu được ghép tim. Lúc ấy, thấy tuổi cô Trang còn trẻ, viện gửi hồ sơ ghép tim lên Bệnh viện Việt Đức. Nghe đến ghép tim thay thế quả tim mới vào người, cô Trang thấy bất ngờ. 

Hơn nữa gia đình không có tiền, khi cô hỏi chi phí, bác sĩ bảo hết 1 tỷ. Với cô Trang, số tiền này quá lớn. Cô nghĩ thôi cứ để tự nhiên, bác sĩ cho sống được đến khi nào thì hay khi đó. Hồ sơ gửi đi, một tuần sau bác sĩ gọi điện lên tận nhà, thông báo với bệnh nhân “có người hiến tim, gia đình có đồng ý không?”.

Cô Trang tâm sự “Tôi run lên, vội nói thôi bác sĩ đừng nói nữa, em vui quá, run lắm, sợ chết luôn đây”. 

Có tim được hiến là điều quý giá vô cùng nhưng với người ghép tim và gia đình họ, ai cũng lo, vì sợ cắt tim có thể chết. Nhưng cô Trang lại rất quyết tâm: “Tôi bảo luôn nếu ông trời cho em sống thì em trở về với các anh các chị, các cháu. Còn ông trời không cho cơ hội sống thì cũng không sao. Tôi quyết tâm lắm. Bác sĩ còn gọi người nhà vào tư vấn, chồng tôi lúc ấy cũng run không dám nói câu nào. Tôi đỡ lời nói mình quyết định là đủ".

Các xét nghiệm được làm luôn trong ngày nhưng cô Trang lại không hợp với quả tim đó và cô đợi thêm 28 ngày sau mới được ghép tim. Sau ghép tim, cô Trang thấy sức khỏe của mình khá lên và đến nay, cô vẫn khỏe mạnh. Thi thoảng cô đến viện tái khám và uống thuốc chống thải ghép.

Không có tạng hiến, bệnh nhân lay lắt nằm chờ

BS Nguyễn Xuân Vinh – Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) chia sẻ, đến nay khoa đã phẫu thuật ghép tim thành công cho 10 người từ nguồn tạng hiến tặng.

Theo BS Vinh, việc thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhân đó là niềm vui lớn đối với gia đình bệnh nhân nói riêng và tập thể y bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch nói chung. Hầu hết các bệnh nhân được ghép tim trở về cuộc sống bình thường, họ đã trở thành người nhà của khoa. Mỗi lần các bệnh nhân đến tái khám tại Viện lại vào thăm khoa, thăm các bác sĩ và điều dưỡng, nói chuyện rôm rả khiến các bác sĩ ở đây càng hăng say với chuyên ngành ghép tim.

Nói về khó khăn của công tác ghép tim, bác sĩ Vinh cho biết, không giống như ghép tạng khác, ghép tim khó hơn ghép thận vì nguồn hiến hiếm hoi. Có những bệnh nhân nằm chờ chết nhưng người bị chết não không hiến tim thì các bác sĩ cũng đành chịu, không cứu được họ.

Khó khăn lớn nhất với các bác sĩ ở đây chính là việc vận động hiến tạng. Kho hồ sơ chờ ghép tim lúc nào cũng là số 0 dù có hàng trăm bệnh nhân bị suy tim nặng, họ chỉ sống được nhờ ghép tim. Mỗi ngày có 5 – 7 bệnh nhân chết não nhưng người nhà của họ không hiến còn người chờ ghép tim, ghép thận, ghép gan vẫn cứ nằm lay lắt đếm từng giờ chờ đợi cái chết.

Phương Thúy