Chiều tối ra khơi, sáng cập bờ, những chiếc thuyền nan dập dềnh theo từng con sóng lần lượt tấp vào bờ. Những rổ cá tươi óng ánh được đưa lên bờ cùng niềm vui của các ngư dân sau một đêm ra khơi bủa lưới.

Lộc biển    

Phiên chợ tạm diễn ra ngay trên bãi biển, tấp nập người bán kẻ mua khi trời vừa rạng. Tiết trời sang thu, cũng là thời điểm “ăn nên làm ra” của những chiếc ghe đánh bắt gần bờ, khi từng đàn cá thu, cá kình, cá doái... lũ lượt kéo nhau vào bờ.

Ghe vừa cập bến thương lái chờ sẵn để thu mua cá

Ngư dân Nguyễn Văn Hệ (56 tuổi, ở Phú Diên, Phú Vang) vừa trở về sau 10 tiếng vươn khơi vui vẻ: “Thường thì những chiếc thuyền nhỏ hơn 20 CV của ngư dân Phú Diên ra khơi cách bờ tầm 5 - 7 hải lý. Cá đánh bắt gần bờ không to nhưng thời gian trữ cá trên thuyền ngắn nên rất tươi, đánh bắt được chừng nào là bán hết chừng đó, lại bán được giá cao”. Chuyến đi này ông bán cá được hơn một triệu đồng, trừ các chi phí cũng lãi được tầm 700 ngàn đồng.

Khai thác gần bờ thường vào lúc sáng sớm hoặc chiều. Khoảng cách buông lưới chỉ cách vài hải lý. Mùa này, khai thác gần bờ chủ yếu là cá kình, cá mó, cá nục, cá thởng, cá ong, cá bạc má, cá ngừ loại nhỏ. Cá lưới thường nhỏ... Tại bãi biển Mỹ Khánh, ghe của hai anh em ngư dân Trương Công Hội vừa vào với khoang toàn cá bạc má, cá thởng. Thương lái chờ sẳn trên bờ để cân cá. Ông Hội ước lượng số cá vừa đánh bắt được khoảng 60 kg. Giá bán 40.000 đồng/kg, tính ra được trên hai triệu đồng. “Đi biển bất chừng lắm, ra khơi một buổi được tầm một triệu, nhưng có khi hai người ra bủa lưới khoảng hai giờ đồng hồ được hai, ba triệu, khi ít thì được đôi ba trăm. Trời chuyển, sóng lớn, cá vào bờ càng nhiều, thuyền nào ra khơi cũng trúng”, ông Hội cho biết thêm.

Bán xong cá, kéo ghe lên bờ, ông Hệ tâm sự: “Chiếc ghe này theo tui ra biển gần chục năm rồi. Mỗi năm sơn sửa, “tút tát” lại một lần là lại cưỡi sóng ra khơi ngon lành”. Trước đây tui đi biển bằng xuồng máy, làm lụng tích góp mới sắm được chiếc ghe 18 ngựa (CV) này. Thời điểm đó mua nó gần 30 triệu đồng. Với ngư dân làng chài như tụi tui thì chiếc ghe cũng chính là tài sản quý giá nhất. Cũng chính từ chiếc ghe và nghề biển ấy mà con cái đứa nào cũng được học hành đến nơi đến chốn”.

Ông Hoàng Trọng Đoài, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Diên cho biết: Toàn xã hiện có 4 tàu cá công suất 110 – 220 CV, 102 chiếc ghe công suất 18 – 24 CV, 84 chiếc xuồng máy cải hoán công suất 6 -10 CV. Có 620 lao động biển độ tuổi từ 25 – 60 tuổi, trong đó chiếm phần lớn là độ tuổi từ 40 – 60 tuổi. Lao động biển tại địa phương đang có xu huớng già hóa. Xã đang tích cực vận động thanh niên trở lại bám biển, làm giàu cho quê huơng. Đồng thời cũng tạo điều kiện tối đa cho ngư dân khi vay vốn ưu đãi để đóng ghe, mua sắm thêm ngư lưới cụ phục vụ đi biển.

Trời vừa sáng thì cũng là lúc lần lượt những chiếc ghe cập bến. Tiếng mua bán cá, tiếng, thăm nhau về thành quả sau một đêm lao động của ngư dân, tiếng chuyện trò của những người phụ nữ đợi chồng đi biển về... làm bãi biểu trở nên nhộn nhịp.

Những ngư dân làng chài Phú Diên đi biển dựa trên kinh nghiệm. Luồng cá nào đi nổi, cá nào đi chìm hay lúc nào cá vào gần bờ rồi lúc nào biển động, sắp có bão họ đều nằm lòng.

Trung bình một đêm mỗi ghe cần 10 - 15 lít dầu, cộng thêm chi phí ăn uống khoảng 400.000 đồng. Mỗi lần ra khơi ngư dân mang theo rất nhiều loại lưới, để tùy từng loại cá dùng lưới bủa thích hợp. Ví như cá hố thường đi ngầm thì thì dùng loại lưới 10 m, còn các loại cá đi nổi như cá trích, cá nục thì dùng lưới quai, lưới 8m. Ngư dân đi biển có thể linh động trong cách đánh bắt như bủa lưới, câu mực đèn mành chà, rớ giã ruốc tùy theo thời tiết và ngư truờng.

Nỗi lo người nối nghiệp

Nhờ lộc biển mà cuộc sống người dân làng chài Mỹ Khánh, Phương Diên, Diên Lộc… (xã Phú Diên) ngày càng thay da đổi thịt. “Lúc còn đi học tui đã theo cha tập đi biển, lớn lên lấy vợ ra ở riêng cũng bám biển mưu sinh. Trước đây đa số đàn ông trong làng đều đi biển, giờ thì lớp trẻ chẳng mấy ai mặn mà với nghề đi biển truyền thống của làng nữa. Nhà có bốn đứa con trai, học xong vào Nam làm việc cả, chẳng đứa nào chịu bám biển. Giờ đa số ngư dân ở đây đều trên 50 tuổi”, ông Hội bộc bạch. Nói rồi ông chỉ tay về phía chàng thanh niên đang đẩy ghe lên bờ giới thiệu: “Nó là ngư dân trẻ tuổi nhất của làng đấy”!

Đánh bắt gần bờ ngư dân thuờng ra khơi vào chiều tối và cập bờ tầm 4 – 5 giờ sáng

Trò chuyện, chàng thanh niên tên Hùng cho biết năm nay 26 tuổi. Hùng cũng tập tành đi biển với cha từ rất nhỏ. Học hết THPT cũng theo bạn bè đi làm thuê đủ nghề. Nhưng làm thuê vất vả mà thu nhập không cao nên anh mới quyết định trở về bám biển. “Tuy vất vả, nguy hiểm nhưng biển cũng chẳng phụ công mình. Đi ghe đánh bắt gần bờ, giàu có thì chẳng mong nhưng nếu thời tiết thuận lợi, gặp may thì cũng khá. Hôm trúng thì được một vài triệu không thì cũng được 200 – 300 ngàn đồng”.

Anh Nguyễn Huy (38 tuổi, thôn Mỹ Khánh, Phú Diên) được xem là ngư dân trẻ thứ hai của làng chia sẻ: “Rừng vàng biển bạc”, đi đâu cho xa. Mình sinh ra ở biển, lớn lên ở biển thì lấy biển làm nghiệp mưu sinh thôi. Bao đời nay cha ông mình sống được thì mình cũng sống được. Ngày xưa phương tiện đánh bắt còn thô sơ, giờ thì hiện đại hơn, sức người cũng được giải phóng. Chỉ mong ra khơi được thuận buồm xuôi gió”.

Xế chiều những ngư dân lại rời bờ, bắt đầu một đêm miệt mài với sóng, với gió mang theo biết bao hy vọng, ngóng trông của những người dân làng chài. Niềm vui khi cá, tôm đầy khoang và vui hơn khi thấy người đàn ông của mình bình an trở về…

Bài, ảnh: Trần Thanh Thảo/Báo Thừa Thiên Huế Online