Ra mắt cuốn sách "Nghệ thuật xứ An Nam"

Huy Phạm

Có thể nói, nghệ thuật của người An Nam từ chỗ lệ thuộc vào Trung Quốc đã tự bung ra và phát triển mang nhiều nét đặc sắc dân tộc. Những điều đó đã được tác giả thể hiện đầy đủ trong cuốn sách “Nghệ thuật xứ An Nam".

Tác giả đã đưa người đọc theo một cuộc hành trình khám giá nghệ thuật của người Việt Nam xưa.

Vào thế kỷ 20, dưới sự chủ trì của Albert Maybon, tủ sách “Nghệ thuật xứ thuộc địa” đã được xây dựng nhằm nghiên cứu một cách hệ thống và bao quát về nghệ thuật của cư dân sinh sống tại các vùng đất này. Cuốn “Nghệ thuật xứ An Nam” nằm trong tủ sách nói trên, được Nhà xuất bản Boccard phát hành năm 1933. Tác giả cuốn sách là Henri Gourdon, Giáo viên trường Thuộc địa, Tổng Giám đốc đầu tiên của Tổng Nha Học chính Đông Dương.

Dịch giả Trương Quốc Toàn chia sẻ lí do dịch cuốn sách: “Tôi đã đọc bản thảo tiếng Pháp rồi mới quyết định dịch. Trong lúc đọc bản tiếng Pháp, tôi thấy rằng tác giả viết rất đúng trong nhiều vấn đề, có nhiều nội dung ít được tìm thấy trong các sách tác giả trong nước viết. Tôi hi vọng các độc giả yêu tìm hiểu nghệ thuật, di sản, thích góc nhìn đa chiều có thể tìm thấy những giá trị đó trong cuốn sách này”.

Bìa sách "Nghệ thuật xứ An Nam"

Cuốn sách được chia làm 5 phần: Phần mở đầu mô tả khái quát các đặc điểm xã hội, dân tộc, lịch sử chung của đất nước An Nam, ba phần tiếp theo mô tả các ngành nghệ thuật: kiến trúc, điêu khắc và hội họa, thủ công mỹ nghệ, và cuối cùng là xu hướng vận động của các lĩnh vực này trong bối cảnh An Nam là thuộc địa của Pháp.

Cuốn sách đã đưa người đọc đi theo một cuộc hành trình từ lịch sử, văn hóa, tôn giáo rồi mới đến nghệ thuật xứ “An Nam”. Tác giả bàn đến nhiều vấn đề từ hành trình lịch sử, ảnh hưởng tôn giáo, tín ngưỡng, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong xã hội khác hơn trong cái nhìn của người Pháp. Có thể nói, cuốn sách có sự cô đọng, xúc tích đến mức tối đa nhưng lại có thể thể hiện một bình diện sơ bộ về hình ảnh Việt Nam xưa.

Dịch giả Trương Quốc Toàn trao đổi với các độc giả trong buổi ra mắt sách

Tuy nhiên, cuốn sách không chỉ đơn thuần ghi chép, viết lại một cách một chiều về nghệ thuật của Việt Nam xưa mà còn có cả sự so sánh giữa Đông – Tây. Nói về nghệ thuật của một quốc gia, có lẽ điểm dễ dàng để so sánh và nhận thấy nhất là kiến trúc. Cụ thể qua các công trình nghệ thuật, ví dụ công trình Đình Làng của Việt Nam được so sánh thú vị với tháp chuông nhà thờ tại Pháp. Các công trình của Việt Nam chủ yếu dựa trên việc xây dựng thành quần thể bố trí trong khuôn viên cây xanh, khác với công trình của Phương Tây hướng đến sự to lớn đồ sộ, tác giả cho rằng nghệ thuật Việt Nam không tạo ra được những công trình nghệ thuật đồ sộ vì đây là nghệ thuật của một nước nghèo. Nghề thủ công của Việt Nam cũng không thực sự phát triển, ông chú ý quan sát thấy những người thợ thủ công chủ yếu tập trung thành phường thợ, làng nghề và làm việc cho các công trình tập trung.

Tác giả đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề ảnh hưởng của Trung Quốc đối với An Nam đặc biệt trong vấn đề nghệ thuật. Nghệ thuật Việt Nam dường như không có bản sắc riêng, thay vào đó là sự sùng bái nghệ thuật Trung Quốc. Điều đó tác động tới cái tôi trong sáng tạo nghệ thuật của người An Nam, vì thế chủ yếu các tác phẩm của người Việt là tác phẩm vô danh.  Tác giả đứng trên phương diện của một nhà nghiên cứu văn hóa Phương Tây, đề cao cái tôi trong sáng tác nghệ thuật nên khi nghiên cứu về nghệ thuật Việt Nam, ông cho rằng hội họa An Nam không tồn tại.

Với lối văn phong tả thực, không cầu kì hoa mỹ, Tác giả Herri Gourdon trên cơ sở nghiên cứu các ghi chép liên quan và thực tế trải nghiệm của bản thân, đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh về nguồn gốc và các xu hướng phát triển của nghệ thuật tại xứ An Nam, kèm theo 16 bức ảnh tư liệu quan trọng, minh họa sống động cho các thành tựu mà nghệ thuật xứ An Nam đạt được tính đến thời điểm đó.

Đặc biệt, cuốn sách đề cập tới một vấn đề mang tính thời sự vào thời điểm đó nhưng có lẽ có giá trị tới tận bây giờ đó là chuyện bảo tồn nghệ thuật. Tác giả nhấn mạnh việc người An Nam không có chuyên môn về bảo tồn, ít nhất là với các công trình xây dựng. Ông cho rằng, chuyện này xuất phát từ quan niệm xây mới có giá trị hơn, từ đó sự gắn kết với quá khứ đã bị phá bỏ và không thể khôi phục. Kết luận của tác giả cũng sẽ làm người đọc phải suy nghĩ tới thực tại xã hội hiện tại.

Là một dịch giả thuộc thế hệ 7X, Dịch giả Trương Quốc Toàn là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác biên-phiên dịch tiếng Pháp. Hiện tại anh đảm nhận vị trí trợ lý giám đốc Dự án hợp tác Phát triển đô thị Hà Nội – Île-de-France (IMV), thường xuyên được giao quản lý các dự án hợp tác chuyên ngành về đô thị, giao thông công cộng, bảo tồn di sản và phát triển du lịch. Cho đến nay, anh đã trực tiếp tham gia dịch và hiệu đính bản dịch của gần 20 đầu sách khác nhau liên quan đến các lĩnh vực này.. Tác phẩm Nghệ thuật xứ An Nam được anh dịch và xuất bản bởi nhà xuất bản Nhã Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet