Nghĩ rằng ông Tâm đã lấy chìa khóa xe của mình mà còn cằn nhằn nên ông Luận càng bực mình hơn. Hai bên đôi co và đánh nhau, sau đó ông Luận về nhà lấy quả bom bi ném về phía ông Tâm.

Lo ông Lê Viết Luận (SN 1955, thôn Văn Quật, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) uống rượu say đi xe máy nguy hiểm nên ông Lê Văn Tâm (SN 1960, trú cùng thôn) giấu chìa khóa xe để ông Luận đi bộ. Chuyện sẽ không có gì nếu ông Luận không lấy quả bom bi ra để dọa bạn...

Vì rượu làm chủ, ông Lê Viết Luận đã ném bom bi vào bạn thân.

Chiều 23.9, ông Luận rủ ông Tâm sang nhà mình uống rượu mừng việc xây xong bờ kè khu vườn. Sau chầu nhậu ở nhà ông Luận, cả hai đi xe máy của ông Luận đến nhà ông Trần Tới (SN 1936, trú cùng thôn) uống tiếp. Tiệc rượu thứ hai còn có sự góp mặt của hàng xóm Lê Viết Ba (SN 1958). 

Uống được khoảng 4 ly, ông Tâm thấy mệt nên cáo từ mọi người. Trước khi về, ông Tâm giấu chìa khóa xe của ông Luận vì sợ uống say điều khiển xe máy rất nguy hiểm. Thế nhưng, lúc này ông Luận đã bị rượu làm chủ nên ông không hành xử như ông Tâm nghĩ. Đến nhà ông Tâm, ông hỏi chìa khóa xe của mình với giọng la lối, khó chịu. 

Đang say ngủ, bị đánh thức nên ông Tâm cằn nhằn. Nghĩ rằng ông Tâm đã lấy chìa khóa xe của mình mà còn cằn nhằn nên ông Luận càng bực mình hơn. Hai bên đôi co và đánh nhau, sau đó ông Luận về nhà lấy quả bom bi ném về phía ông Tâm. Hậu quả, ông Tâm bị gãy nát xương cẳng chân trái, nứt xương bả vai và một số vết thủng trên lưng. Còn ông Luận bị mảnh bom xuyên qua bẹn, suýt đâm thủng bàng quang. Ông Luận bị mất máu nhiều, bị đau đầu và đầu gối do trúng xẻng của ông Tâm.

Ông Lê Văn Tâm tại bệnh viện.

Ông Lê Văn Bảy (SN 1960, hàng xóm ông Tâm) chỉ cho chúng tôi xem dấu vết các mảnh bom ghim vào thân cây quanh hiện trường sâu hơn 5cm, chứng tỏ quả bom có độ sát thương rất cao. Ông Nguyễn Ngọc Tuân - Công an viên thường trực xã Duy Thành cho biết, vì vụ việc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ nên địa phương đã báo cáo ngay Công an huyện và sau đó hồ sơ được chuyển cho Công an tỉnh thụ lý. Riêng việc ông Luận có bom bi thì trước đó địa phương không hề hay biết.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chúng tôi gặp cả ông Tâm và ông Luận. Do nhập viện cùng lúc nên ông Tâm và ông Luận được bố trí nằm chung một phòng bệnh. Theo lời kể của hai người, họ là đôi bạn thân thiết từ thời thanh niên, thường giúp đỡ nhau chuyện đồng áng, sửa sang nhà cửa và hay đối ẩm hàn huyên. Sau sự việc trên, khi tỉnh rượu nhìn thấy nhau trong bệnh viện, cả hai đã... ôm nhau khóc. Theo lời của ông Luận, trước khi vụ việc diễn ra một ngày, trong quá trình đào đất xây kè, ông đã nhặt được quả bom này. Thấy quả bom bị gỉ sét, ông nghĩ rằng đã hỏng nên để dưới chân hàng rào nhà, định bụng khi gặp người mua đồng nát thì sẽ đem cho. Khi bị ông Tâm đánh đau, ông nhớ đến quả bom và nảy ra ý dọa ông Tâm, không ngờ quả bom phát nổ. Ông Luận khẳng định ông không có ý định tàng trữ vật liệu nổ trái phép.

Trong lúc hai người bạn nhận ra một bài học đắt giá thì bà Nguyễn Thị Chơi (SN 1969, vợ ông Tâm) đang lo lắng với số tiền đã vay mượn để chữa trị cho chồng. Ông Tâm bị thương giữa đêm khuya, bà đã tất tả chạy xuôi chạy ngược mượn tiền để đưa chồng đến bệnh viện. Bà còn lo, với vết thương này thì trong thời gian tới ông Tâm sẽ không lao động được, trong khi ông Tâm là lao động chính trong nhà. Hai vợ chồng bà có 3 người con, trong đó 2 người con đang học đại học. Để đảm bảo cái ăn cái mặc và việc học hành của con cái, vợ chồng bà phải cật lực lao động và tiện tặn. Ngay trong lúc chồng nằm viện, bà cũng không thể ra chăm sóc, vì phải lo cho bầy heo và bán sữa đậu nành kiếm sống.

Theo Phương Nam/Báo Quảng Nam