Nằm khiêm nhường trong con ngõ nhỏ trên đường Trần Kế Xương (TP.HCM), căn nhà nhỏ rợp màu xanh cây lá của ông bà Nguyễn Nhã - Phạm Vân Loan luôn đầy ắp kỷ niệm về những năm tháng đã qua của Sài thành.

60 năm gắn liền với Sài thành

Ông bà Nguyễn Nhã - Phạm Vân Loan luôn đầy ắp kỷ niệm về những năm tháng đã qua của Sài thành.

Bước vào ngôi nhà nhỏ ở số 191/1D Trần Kế Xương, có cảm giác như tất cả sự bộn bề của cuộc sống Sài thành náo nhiệt như được gạt sang một bên với một không gian xanh màu cây lá và rộn tiếng chim ca. Căn nhà cũng là nơi lưu niệm cố nghệ sỹ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi – một trong những cây đại thụ của nền nhiếp ảnh đen trắng Việt Nam. Trò chuyện với bà Phạm Vân Loan, con gái của cố nghệ sỹ Phạm Văn Mùi, một người phụ nữ còn lưu giữ nguyên vẹn chất giọng Hà Nội gốc không thể lẫn vào đâu dù đã trải qua hơn 60 năm cuộc đời gắn liền với thành phố phương Nam. Nếp Hà Nội trong bà như đã thành máu thịt, đến nhiều người bạn của ông bà cũng bất ngờ với phương cách giữ nếp nhà của gia đình.

Mặc dù đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng bà Loan vẫn còn nhớ như in những ngày đầu tiên cả gia đình bà di cư vào Sài Gòn năm 1954. Được sự cưu mang của ông bác ruột cho ở nhờ trong thời gian đầu vào Sài Gòn, gia đình bà Loan đã tự lập cuộc sống tại đây sau khi mua một căn nhà nhỏ tại phường Tân Định (quận 1). Sau đó, do công tác của ông Phạm Văn Mùi nên nhà bà dọn xuống ở một cư xá trên đường Trương Minh Ký (bây giờ là đường Lê Văn Sỹ), sau đó mới dọn sang chỗ ở hiện tại năm 1967. Những ngày đầu vào phương Nam, gia đình bà là một gia đình công chức bình thường của chế độ cũ với ông cụ thân sinh đi làm tại Sở Y tế Sài Gòn, cụ bà buôn bán làm ăn thêm. Bà Loan lúc đó theo học tại Trường Trưng Vương từ lớp đệ thất lên đệ nhất (tức lớp 6 lên lớp 12). Gia đình mang nền gốc Bắc nên cũng tương đối ổn định về cuộc sống tại đô thị lớn nhất miền Nam thời bấy giờ.

Năm 1972, bà Phạm Vân Loan lập gia đình với ông Nguyễn Nhã (quê gốc Ninh Bình, di cư vào Sài Gòn năm 1954). Những năm tháng đó, ông Nguyễn Nhã là một chuyên gia về nghiên cứu văn hóa truyền thống Việt Nam, làm việc tại Đại học Sư phạm Sài Gòn. Năm lập gia đình với bà Loan, ông Nhã đang công tác tại Trường Trung học kiểu mẫu Thủ Đức. Sau đó năm 1993 ông cùng với một số người bạn thành lập Trường Đại học Dân lập Hùng Vương và làm việc trong vai trò trợ lý hiệu trưởng. Hiện tại ông là một trong những chuyên gia hàng đầu cả nước về nghiên cứu Hoàng Sa – Trường Sa, với nhiều công trình khoa học nghiên cứu về lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo này.

Nền gốc Bắc tại phương Nam

Trải qua nhiều biến cố của thời gian, ông bà vẫn giữ được nếp sống của những người thuần Bắc, mặc dù đã trải qua phần lớn cuộc đời tại phương Nam. Được gia đình cho đi học dược, trước năm 1975 bà Loan sinh sống bằng nghề này khi cùng các chị em trong gia đình mở nhà thuốc Tây ở ngã tư Bảy Hiền, công việc làm ăn và cuộc sống cũng ổn định. Chia sẻ cảm nhận về ngày 30/4, bà Loan cho biết cũng có phần nào đó lo lắng bởi không biết tương lai sẽ ra sao trong bối cảnh Sài Gòn loạn lạc với kẻ đi người ở, trên đường phố tán loạn, người đi tới đi lui, quân trang quân bị của lính Sài Gòn vứt bỏ vương vãi tạo nên nỗi hoang mang. Nhưng cũng như cả nước, gia đình ông bà cũng rất vui mừng khi đất nước thống nhất, non sông về một mối sau thời gian chia đôi đất nước nhiều đau thương và mất mát.

Không giống như những người khác, ông bà quyết định ở lại, mặc dù biết rõ sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn chung của cả nước những ngày đầu giải phóng. Tất cả mọi người đều khó khăn, những chị em trong gia đình bà còn phải chạy vạy buôn bán để lo cho gia đình. Vì khó khăn lúc đó, bà phải trả môn bài và đóng cửa hiệu thuốc và về làm mây tre đan cùng với chị em bên gia đình chồng. Đến năm 1978, bà làm việc tại Hiệu thuốc quốc doanh quận 11 (Sở Y tế TP Hồ Chí Minh). Đến năm 1980, sau khi đi làm trở lại thì cuộc sống của gia đình cũng bớt đi những khó khăn. Nhờ chính sách của Nhà nước cho phép những dược sỹ như bà Loan mở nhà thuốc tư nên bà cùng các đồng nghiệp mở nhà thuốc tư nhưng cũng bị chủ thuê nhà chèn ép do thấy nhà thuốc tư cũng có nhiều lợi nhuận. Cũng do tự ý xin ra mở nhà thuốc nên bà không có đủ thời gian nhận sổ hưu. Đến năm 1997, bà Loan về làm tại Nhà thuốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định rồi sau đó 3 năm bà lại về phụ trông Nhà thuốc Bệnh viện Mắt tư nhân cho đến tận ngày hôm nay.

Là những người sống tại TP.HCM 40 năm qua, ông bà Phạm Vân Loan – Nguyễn Nhã cảm thấy rất rõ sự thay đổi mạnh mẽ của thành phố, có rất nhiều điều hay và đẹp khi phát triển thành phố, là những quy hoạch của thành phố đáp ứng nhu cầu của người dân khi số dân tăng lên gấp nhiều lần so với trước khi giải phóng. Cùng với đó là những nỗ lực cải thiện vệ sinh môi trường, bằng chứng là kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè được tái sinh, dù vẫn còn những điều cần phải nỗ lực và ông bà tin tưởng thành phố sẽ làm được bằng những quyết tâm từ trước đến nay. Con người TP.HCM bây giờ cũng có kỷ luật hơn ngày xưa, đối xử với nhau ngày càng tốt đẹp hơn. Ông bà cũng cho rằng, muốn thành phố tốt đẹp lên thì cũng không thể vội vàng mà phải từ từ thay đổi thói quen của con người.

Là một người Hà Nội gốc, bà Loan suốt 60 năm qua sinh sống tại phương Nam nhưng vẫn giữ những nếp truyền thống Bắc trong gia đình những khi Lễ, Tết cũng như nếp sinh hoạt hàng ngày. Ông Nhã cho biết, hàng năm vào dịp Tết ông bà vẫn trồng cây nêu trước cửa như một biểu hiện của truyền thống dân tộc. Mặc dù hiếm muộn, theo cách nói của ông bà thì “trời không cho”, nhưng ông bà rất giàu lòng nhân ái khi nuôi nấng người con của anh trai ông Nhã từ nhỏ đến lớn. Đến bây giờ anh vẫn ở cùng và phụng dưỡng ông bà. Một chi tiết cảm động nữa là năm 1989 ông bà có nhận một học trò nghèo người Quảng Nam làm con nuôi sau khi biết được hoàn cảnh gia đình rất khó khăn của anh này thông qua Báo Sài Gòn giải phóng. Trước đó, ông bà gửi tiền giúp đỡ gia đình, sau đó cậu học trò được người nhà đưa từ Quảng Nam vào nhờ ông bà nuôi nấng. Đến khi gia cảnh gia đình tại Quảng Nam đã khấm khá hơn, họ lên xin lại con thì ông bà cũng vui vẻ tiễn anh con nuôi về đoàn tụ với gia đình mà không phân bì điều gì.

Rời căn nhà nhỏ yên bình trong lòng thành phố sôi động, chúng tôi chợt nghĩ những câu chuyện về Sài Gòn trong con mắt một người Hà Nội vẫn sẽ còn mãi, để nhớ về một đất nước Việt Nam thống nhất, trường tồn với thời gian.

Phương Anh Linh