Mỹ bị ép buộc phải tìm ra một nơi khác, giống như Việt Nam và tiến hành một lần nữa cuộc chiến đó, nhưng lần này buộc phải thắng, sạch và tuyệt đối.

Quay trở lại Washington, Gloria Emerson của tờ New York Times có lẽ là người chống chiến tranh cuồng nhiệt nhất trong giới phóng viên Mỹ. 

Một cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam ở Mỹ.

Sự kiện Mayaguez là dấu hiệu đầu tiên mà bạn thấy rằng nước Mỹ có thể sẽ phải rời Việt Nam, nhưng bạn không thể đưa Việt Nam ra khỏi nước Mỹ. Nhiều thập kỷ sau đó, Mỹ không ngừng phải phục vụ cho chiến tranh. Mỹ vẫn chiến đấu với Việt Nam bằng cách cấm vận kinh tế và chính trị đối với nước Việt Nam mới. Thậm chí, Mỹ sau này còn bước đi một bước cực đoan bằng cách tăng cường hậu thuẫn cho Kmer Đỏ tấn công sang Việt Nam.

Hai quốc gia từng có thể trở thành bạn bè như khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt kỳ vọng hồi  năm 1945, lúc ông gửi đơn kiến nghị Mỹ giúp đỡ Việt Nam đòi lại độc lập từ Pháp, nhưng phía Mỹ đã không lắng nghe. Nhưng dẫu cả lúc Mỹ cuối cùng cũng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Việt Nam, chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra. Tất cả những gì Mỹ làm trên thế giới kể từ sau ngày 30/4 đều bị ám ảnh bởi sự sợ hãi. Người Mỹ lo sợ một kết cục không tốt đẹp gì trong việc cố gắng tái khẳng định sức mạnh quân sự, và sợ hãi những ép buộc buộc phải làm như vậy.

Đó là nỗi sợ hãi về một Việt Nam khác, một vũng lầy khác, một thất bại khác. Mỹ bị ép buộc phải tìm ra một nơi khác, giống như Việt Nam và tiến hành một lần nữa cuộc chiến đó, nhưng lần này buộc phải thắng, sạch và tuyệt đối. Mỹ đã tìm cách chiến thắng bù lại cho quá khứ, lần này đến lượt khác, gần đây nhất là ở Afghanistan và Iraq. 

Việt Nam, giống như bóng ma của Hamlet, không chịu rời bỏ. Chiến tranh không bao giờ rời bỏ nước Mỹ, ở cấp độ cơ bản nhất. Bởi nó chính là một phép thử cách mà người dân Mỹ nhìn nhận đất nước mình.

Những sỹ quan trẻ trung trong lực lượng từng chiến đấu ở Việt Nam trở về nhà với tâm trạng háo hức muốn gầy dựng lại một đội quân mới. Đó phải là một đội quân chuyên nghiệp, tình nguyện hết mình, do đó chịu ít áp lực của dân chúng về thương vong. Sẽ có những công nghệ thay thế lính lục quân. Nhưng nếu họ phải chiến đấu ở mặt đất, lực lượng mới mới có thể có được kỹ năng mà họ từng thiếu sót ở Việt Nam.

Ngày 29 /4/1975: Hải quân Mỹ trên tàu USS Blue Ridge đẩy một máy bay trực thăng xuống biển ngoài khơi bờ biển của Việt Nam để tạo thêm các chuyến bay di tản khỏi Sài Gòn. Ảnh: AP

Cuối cùng, sẽ chẳng có chiến tranh nếu không có sự đảm bảo rằng sẽ không có những hạn chế sử dụng nguồn lực – sự đảm bảo mà theo quan điểm của nhiều binh lính, đã đưa đến chiến thắng của quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Nhưng tất cả đều vô vọng. Dân chúng Mỹ đã chứng minh sự nhạy cảm của họ với những cái chết của lính tình nguyện và lính chiến đấu. Công nghệ mới cũng gây ra nhiều vấn đề ngang ngửa với những gì chúng có thể giải quyết. Chiến lược chống nổi dậy vẫn không hiệu quả. Và việc đảm bảo không bị hạn chế sử dụng vũ lực đơn giản là không thể xảy ra, bởi vì đó không phải là cách mà chính phủ Mỹ hoạt động.

Để nhắc nhở nhẹ nhàng chiến tranh là như thế nào, hãy xem Buffy, bộ phim đã khiến hầu hết mọi gia đình ở Mỹ xúc động vô cùng. Buffy là những chú voi sứ cao khoảng 60 phân, với một cái đầu phẳng mà bạn có thể đặt đồ uống hay một cái nồi. Chúng tồn tại trên khắp nước Mỹ như là một bằng chứng không lời về một thế hệ nam thanh niên từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Sản xuất ở Việt Nam với số lượng lớn, chúng được đưa trở lại nước Mỹ, có khi là hàng nghìn con mỗi ngày vào thời điểm cao trào của cuộc chiến.

Hugh Mulligan của hãng tin AP từng viết trong năm 1983: “Chúng gây sự chú ý vô lý ngay cả trên sân nhà của West Point (một đội bóng rổ nổi tiếng của Mỹ)” và “dọc theo sân sau các bể bơi ở vùng ngoại ô”. Giá của chúng chỉ vài USD, được gửi đến tận nhà, nhờ vào Bưu cục quân đội Mỹ. Tên của chú voi xuất phát từ cụm viết tắt của câu “Con voi máu me vô dụng chết tiệt”, do một anh sỹ quan hậu cần quá mệt mỏi và cảm thấy bị nuốt chửng bởi công việc vận chuyển hàng hoá lưu niệm của mình.

40 năm sau khi công bố sự kiện này trên tờ The Guardian (Anh) bằng một bản tin, Martin Woollacott (một một cựu phóng viên, biên tập viên quốc tế và bình luận về các vấn đề quốc tế của tờ The Guardian) đã có một thiên phóng sự khá dài, hồi tưởng về những ngày đầu tiên sau sự kiện 30/4/1975 ở Sài Gòn.

Ông là một trong số ít nhà báo nước ngoài ở lại Việt Nam sau ngày 30/4/1975. Gần đây, ông đã có những hồi ức về những ngày đặc biệt ở Sài Gòn trên tờ The Guardian. 

Infonet xin lược dịch và chuyển đến bạn đọc bài viết này để mọi người có cái nhìn rõ hơn về suy nghĩ và quan điểm của một người nước ngoài về ngày 30/4 lịch sử nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước.

Hầu hết những con voi Buffy đều khá sặc sỡ. Nhưng nó có nguồn gốc từ Lái Thiêu, một vùng phía bắc Sài Gòn, là cái nôi nghệ thuật với màu xanh ngắt của trời và cây cối. 

Gloria Emerson thì không thấy nhẹ nhàng. “Mỗi mùa đông, khi đi dạo trên những con phố ở các thành phố khác nhau của nước Mỹ”, bà viết trong cuốn sách về chiến tranh của mình, “Winners and Losers” (Kẻ thắng người thua), “Tôi thường nhìn thấy những người đàn ông trẻ trong bộ quân phục có vài miếng vá. Tôi biết khá rõ: Sư đoàn Hoa Kỳ, sư đoàn Đại Bàng Gầm Thét, Sấm Nhiệt Đới. Trong một thời gian dài, tôi không chịu nổi những chiếc áo khoác đó, luôn nghĩ rằng chúng được lột ra từ xác những binh lính Mỹ ở Việt Nam, được làm sạch, vệ sinh, ép và bán lại như hàng tồn kho”.

Đi bộ một lần nữa trong các khu công viên, chỉ trước khi Sài Gòn thất thủ, Peter Kann, phóng viên của tờ Wall Street Journal, và tôi đã bắt chuyện với một cậu bé khoảng 13 tuổi do bị hút hồn bởi một thứ kì lạ trong chiếc túi của cậu. Đó là một mô hình trực thăng quân sự Mỹ thu nhỏ. Cậu bé có vài cái như vậy trong chiếc túi. Chúng khá tinh xảo và khá cuốn hút như cách mà cậu bé giải thích, bằng vốn tiếng Anh kha khá, về cách mà cậu tạo ra chúng. Sau đó chúng tôi mua cả hai.

Chúng tôi không có lý do gì nghĩ rằng chàng trai sau này sẽ trở nên xấu xa, nhưng chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam, đất nước đã phải trải qua một cuộc chiến tranh khủng khiếp, chắc chắn sẽ vẫn còn vô vàn những khó khăn ở phía trước. 

Phan Sương (lược dịch)