Vượt qua những cung đường ngoằn ngoèo, chúng tôi như có thể chạm tay vào mây trên nguyên đá hùng vĩ Đồng Văn (Hà Giang). Cảnh đẹp như trên “thiên giới”.

5h30 sáng, khi sương sớm còn bảng lảng quanh bản làng, chúng tôi lao vun vút “săn mây” trên những cung đường của Sủng Là, Hà Giang.

Những con đường quanh co qua các sườn núi đá, càng lên cao càng ngoằn ngoèo, khúc khuỷu.

Trong sương sớm giá buốt, đâu đây phảng phất hương cỏ đầu thu, của những khóm tam giác mạch đang thì con gái trên các sườn núi.

Xòe tay ra khỏi túi áo, tôi như chạm vào ngăn mát tủ lạnh. Dưới kia, dưới những con đường như sợi chỉ vắt trên núi là vời vợi, thăm thẳm vực sâu.

Những ngọn núi bên này nắng, bên kia mưa. Đứng trên đỉnh núi, những chiếc cầu vồng như... mọc ra từ đất.

Và mây, mây bao phủ ở hầu hết các cung đường qua huyện Đồng Văn.

Trên cao nguyên hùng vĩ, lớp lớp mây vờn núi, núi ôm mây

Chỉ cần với nhẹ tay, dường như... chạm mây

Cảnh đẹp như trên “thiên giới”.

Được biết, trên cao nguyên đá Đồng Văn, tình trạng khan hiếm nước từ lâu đã không còn là câu chuyện riêng của Hà Giang. Nhiều công trình cung cấp nước sạch cũng được đầu tư nhưng vào cuối mùa khô, bà con vẫn "khát" nước.

Giữa ngọn núi cạnh ngôi trường tiểu học Pù Trừ Lủng (Sủng Là, Hà Giang), một hứng "hốc" nước mưa được bà con dùng sinh hoạt hàng ngày.

M. Hà- Q. Thành/Báo Gia đình & Xã hội