Đang mang thai ở tháng thứ 5, chị Yên phát hiện mình bị ung thư vòm họng. Dù bác sĩ và gia đình khuyên chị nên đình chỉ thai kỳ để chuyên tâm chữa bệnh nhưng chị Yên vẫn kiên quyết từ chối.

Chị Yên vừa khóc vừa kể lại câu chuyện của mình

“Con là hình bóng của mẹ” 

Có lẽ đó là câu nói chị Yên nói nhiều nhất trong những ngày tháng điều trị ung thư vòm họng của mình cách đây 3 năm. 

Chị Nguyễn Thị Yên, sinh năm 1981, trú tại xã Đông La, Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội là một trong những bà mẹ không may mắn bị ung thư lúc mang thai. Nhưng bằng nghị lực phi thường, sức mạnh của tình mẫu tử chị đã sinh hạ một bé gái kháu khỉnh, xinh xắn.

Chị Yên hiện đang sống cùng bố mẹ đẻ do mẹ chồng chị đang bị tai biến không có người chăm sóc và bản thân chị cũng bệnh tật nên đành dựa vào phía nhà ngoại.

Chị vốn làm công nhân ở Hà Nội, còn anh làm lái xe taxi cho một công ty khác. Anh chị quen và yêu nhau khi cả hai đều nhiều tuổi. Vợ chồng chị cưới nhau đầu năm 2013, sau đó chị Yên có bầu luôn. Niềm vui của vợ chồng trẻ chưa được bao lâu, khi có bầu 5 tháng chị Yên thường xuyên bị chảy máu mũi. Lần đầu thì ngửa mặt lên là hết nhưng có lần chảy máu không ngừng, chị phải vào bệnh viện. 

Các bác sĩ cũng không can thiệp được gì vì chị đang bầu bí, chỉ khuyên chị về nhà nghỉ ngơi. Một tuần sau đi làm được 2 hôm chị lại chảy máu mũi. Chị Yên đến khám ở phòng khám tư, bác sĩ soi mũi, họng phát hiện có khối u ở vòm họng nên khuyên chị đến bệnh viện lớn kiểm tra.

Con gái của chị Yên

Chị Yên và chồng đến bệnh viện Bạch Mai kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán K vòm họng. Gia đình giấu chị Yên không cho biết mà chỉ bảo phải đình chỉ thai nghén, bỏ con để chữa bệnh. Chị Yên đã phản đối ngay dù lúc ấy chị cũng chưa biết bệnh gì, chỉ thấy chồng và người thân có vẻ khác khác nên chị nghi ngờ. 

Dù chồng động viên, bạn bè cũng động viên bảo phải bỏ con đi chữa bệnh, chị chỉ cười “chết trẻ khoẻ ma”. Có chết chị cũng sinh con ra. Vì thế, chị Yên từ chối điều trị của bác sĩ và về nhà nghỉ ngơi chờ đến ngày đẻ con.

Lúc đó, quyết tâm của chị Yên đi ngược với bác sĩ và nhiều người nhưng thấy chị luôn miệng mong muốn sinh con nên mọi người quay sang động viên để chị không nghĩ ngợi, cố gắng khoẻ mạnh để sinh con.

Chị Yên nói trong nước mắt “tôi chỉ mong con mình khoẻ và sẽ làm tất cả vì nó. Ai bảo tôi ngu, mắng tôi dại tôi nghe hết, lúc ấy tôi chỉ nghĩ nếu mình không qua được, con sẽ là hình bóng của tôi, đó là máu thịt của mình, người thân, bạn bè sẽ nhớ tới mình khi nhìn thấy con”. 

Chịu đau đớn vẫn từ chối uống thuốc

Khi về nhà điều trị, chị Yên kể chị bị nhiều cơn đau đầu hành hạ và không ăn được gì. Ăn tý nào nôn ra hết. Chị gái chị phải nghỉ việc ở nhà chăm em. Chồng chị Yên cật lực đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Lúc ấy, trong tâm trí của chị Yên chỉ nghĩ đến con.

Căn bệnh ung thư đau đớn nhưng chị không uống thuốc giảm đau, chỉ khi nào quá đau không chịu được, cảm giác đầu óc muốn nổ lên chị mới uống. Còn lại cố gắng chịu vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của con.

Ảnh cưới của vợ chồng chị Yên

Từ tháng thứ 6 của thai kỳ, đôi mắt chị mờ dần. Chị Yên kể lúc đầu hơi mờ, chị phải bịt một mắt lại để nhìn nhưng dần dần mờ hẳn, chỉ còn thấy bóng chứ không nhìn rõ mặt ai.

Mang thai lại cộng thêm bệnh tật, chị Yên cố gắng ăn, ăn rồi chị lại cầu nguyện mong cho không bị nôn ra để còn dinh dưỡng nuôi con trong bụng. Ước mơ của chị lúc đó là đến khi sinh con làm sao bé được 2 kg. 

Đến tuần 36, chị Yên được gia đình đưa vào bệnh viện Phụ sản Trung ương để mổ đẻ. Đây là ngày cuối cùng chị nhìn được ánh sáng. Ở bệnh viện, chị được người thân dẫn đi và chị nhìn thấy hình bóng của người đứng cạnh mình. Khi lên bàn mổ, gây tê xong là ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt chị đóng lại. Dù tiếc nuối vì thế giới tươi đẹp bên ngoài nhưng chị chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ cần có con là vui.

Sau khi sinh con xong, chị tạm biệt con để sang điều trị ung thư ở Bệnh viện 103. Suốt 9 tháng trời trải qua các liệu trình xạ trị, hoá chất. Chị Yên tưởng chết đi sống lại vì tác dụng phụ của điều trị ung thư. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến con gái là chị lại cố gắng. Ăn là nôn, chị chuyển sang uống nước đậu nành cho đường. Ai từng ở trong hoàn cảnh điều trị ung thư mới thấy được nỗi vất vả của chị. 3 năm sau nhìn lại, chị thấy mọi thứ qua đi thật nhanh và nỗi vất vả để lại sau lưng. Chị Yên giờ chỉ có niềm hạnh phúc bên con.

Dù không biết mặt con nhưng được nghe tiếng con gọi đầu tiên là mẹ, được ôm con, được nghe con nói líu lo, được con dắt đi chơi chị thấy mọi gian khổ, bệnh tật ở hết phía sau.

Phương Thuý