Nhiều phóng viên bị ảnh hưởng, thậm chí bị sang chấn tâm lý khi phải thường xuyên đưa tin về những bi kịch, sự việc đau lòng hay phải chứng kiến những cảnh tượng đáng sợ. Tuy nhiên, hiện tượng này lại hay bị bỏ qua.

Ngày 16/12/2014, truyền thông Pakistan đã phải đối đầu với một thử thách khắc nghiệt. Đó là đưa tin về vụ các tay súng Taliban xông vào một trường học ở phía bắc thành phố Peshawar, giết chết 144 người, hầu hết chưa tới 16 tuổi. Cuộc tấn công khủng khiếp này đã khiến cả thế giới bàng hoàng.

Ảnh minh họa

Trên các mặt báo lan tràn những câu chuyện đau lòng từ thân nhân các nạn nhân, những người chứng kiến. Đó là kết quả tác nghiệp của hàng trăm phóng viên Pakistan.

Theo Tiến sĩ tâm lý học Mian Mukhtarul Haq Azemi, sau khi cuộc tấn công xảy ra, bệnh viện Lady Reading, bệnh viện lớn nhất ở Peshawar, đã tiếp nhận điều trị tâm lý cho hơn 500 phụ huynh và trẻ em bị mắc chứng lo âu, trầm cảm hoặc rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PTSD).

Ông cho rằng, số người bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ thảm sát có thể lên tới hàng nghìn người, trong đó có cả các nhà báo.

Atika Rehman, một biên tập viên của trang tin  Dawn.com, đã có một bài viết về ảnh hưởng tâm lý đối với những phóng viên đã hoàn thành dự án kéo dài 6 tháng, bao gồm 144 câu chuyện kể về các nạn nhân. Dự án được công bố vào ngày kỉ niệm một năm diễn ra vụ thảm sát.

Theo ông Rehman, khi thực hiện dự án này, các phóng viên đã đến thăm từng gia đình, tìm hiểu thêm về các nạn nhân và chia sẻ nỗi đau với thân nhân của họ.

Ông nói: "Sau này, các phóng viên đã nói với tôi rằng họ đã cảm thấy rất đau đớn khi cha mẹ của các nạn nhân khóc. Họ gặp ác mộng và đôi lúc, họ thấy mình như bị mất trí”.

Biên tập viên kỳ cựu Farzana Ali, trưởng văn phòng của đài truyền hình Aaj TV ở Peshawar, đã miêu tả cảm xúc của cô khi đưa tin về vụ thảm sát trong một bài viết được đăng tải trên trang DW Akademie của Đức.

Cô viết: “Tôi bị sốc. Những phần cơ thể nằm ở khắp mọi nơi, phụ nữ và trẻ em gào khóc. Tôi đã nói chuyện với khoảng 100 gia đình của các nạn nhân... Tôi cảm thấy rất yếu đuối và chán nản. Tôi cũng bắt đầu lo sợ cho đứa con trai 15 tuổi của mình. Tôi đã xin nghỉ vài ngày để ra khỏi thành phố đó, dành thời gian bên gia đình”.

Nhận thức được những vấn đề tâm lý mà phóng viên có thể gặp phải, hiện đang có rất nhiều cơ quan, tổ chức hỗ trợ cho các nhà báo đưa tin về các vụ bạo lực và các nỗi đau của con người. Ví dụ, sau vụ thảm sát trên, Khoa Báo chí và Truyền thông đại chúng của trường Đại học Peshawar đã mở một trung tâm điều trị sang chấn tâm lý cho các phóng viên, nhà báo. Cho đến nay đã có 40 người được điều trị thành công tại trung tâm.

Nhiều tổ chức báo chí lớn khác hiện cũng có những bộ phận hỗ trợ cho các phóng viên bị sang chấn tâm lý. Ví dụ như Trung Tâm báo chí Thế giới (ICFJ) có hướng dẫn về những vấn đề của báo chí, sang chấn tâm lý bao gồm những dấu hiệu căng thẳng sau chấn thương tâm lý, những phản ứng của cơ thể sau khi chứng kiến bạo lực, cách thức tự chăm sóc bản thân và nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cũng có hướng dẫn để các nhà báo tự đánh giá những dấu hiệu căng thẳng, giúp họ tự chăm sóc bản thân và đồng nghiệp.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Trung tâm báo chí Quốc tế (IJNet) có trụ sở tại Mỹ.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)