Bất kỳ một cuộc chiến tranh nào cũng sẽ đều kết thúc bằng hòa bình. Đấy là quy luật. Sau khi chấm dứt chiến sự, đất nước sẽ bắt đầu một quá trình không kém khó khăn - phục hồi đống đổ nát.

Chuyện kết thúc chiến tranh ở Donbass vẫn còn rất xa vời. Có hai vấn đề được đặt ra bao quát hết toàn bộ cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Thứ nhất, chấm dứt chiến tranh như thế nào? Hiện tại, đã có hiệp ước Minsk nhưng không có những chính sách nhất quán để thực hiện trong thực tế. Những nhà lãnh đạo đất nước, và cả các đại diện của các "nước cộng hòa" đều không thể bàn luận về hòa bình. Nếu có, việc bình luận rất hiếm, miễn cưỡng và mơ hồ. Hầu như không ai nghe thấy gì về các bước cần thiết để giải quyết cuộc xung đột. 

Người dân ở Delbasevo.

Thứ hai, sau đó làm thế nào để khắc phục hậu quả chiến tranh cho khu vực và người dân? Rất tiếc, không một chuyên gia, không một cơ sở khoa học nào có thể dùng phương pháp đa chiều (multiplier method) để đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại kinh tế của Ukraine hiện nay.

Điều này thật đáng tiếc. Bởi sự im lặng sẽ khiến những cú sốc về nền kinh tế và xã hội nặng nề hơn. Xung đột ở Donbass kéo dài đã hơn 1 năm. Trong thời gian này hơn 6.000 nghìn người chết và gần 16.000 người bị thương (dân thường), hơn 1,2 triệu người phải di tản trong nước.

Để người tị nạn làm quen với chỗ ở mới và tìm việc cho những người thất nghiệp - đó là gánh nặng xã hội rất lớn cho ngân sách. Ai đó ở Ukraine có thể tính toán đến việc này không?

Liệu với những con số được công khai này, chính quyền Ukraine cảm thấy nợ công dân bị mắc kẹt ở các lãnh thổ không kiểm soát được bao nhiêu tiền? Hay là chính phủ bí mật hy vọng sẽ tiết kiệm được những chi trả này trong tương lai? 

Cuối cùng, đánh giá trực tiếp về hậu quả của chiến sự. Theo các số liệu khác nhau, vùng lãnh thổ Donbass bị phá hủy hoàn toàn hay bị hỏng đến 20% năng lực vận tải và điện lưới, gần 35% cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, hơn 20.000 ngôi nhà, hàng trăm cơ sở xã hội. 

Hàng chục các doanh nghiệp lớn ở Donbass ngừng làm việc. Ví dụ, do một phần các mỏ ngừng làm việc trong năm 2014 khiến lượng than khai thác ở Ukraine giảm 35%.

Chỉ trong năm 2014 sản xuất công nghiệp của tỉnh Donesk giảm 31,5%, còn Lugansk giảm 42%. Kết quả là đóng góp sản xuất của tỉnh Donesk và Lugansk vào tổng sản phẩm khu vực có thể giảm từ 16,4% trước chiến tranh xuống còn 5,6% trong năm 2015. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tài chính chung của đất nước và hậu quả là đến mức sống của người dân.

Tổng thể, theo ước tính, để phục hồi Donbass và khắc phục hậu quả của chiến sự, Ukraine cần khoảng 8 tỉ USD, theo tỉ giá hiện nay là khoảng 176 tỉ grivna, chiếm khoảng một phần ba ngân sách quốc gia trong một năm.

Trong dự toán cho năm tới, Ukraine chỉ xem xét khoảng 1,5 tỉ grivna cho việc "tăng khả năng phòng thủ và an ninh quốc gia, đồng thời phục hồi các cơ sở của tỉnh Donesk và Lugansk". Nhưng thực tế, chính quyền chỉ cung cấp tài chính cho nhu cầu của quân đội, còn tiền cho việc tái thiết sau hòa bình không được phân bổ. Chỉ có 300 triệu grivna cho việc phục hồi trợ cấp bị chậm cho tỉnh Donesk và Lugansk, và con số chỉ như muối bỏ bể.

Đống đổ nát sau những trận giao tranh ở Donbass.

Tiền cần thiết để khôi phục Donbass trong ngân sách của Ukraine không có. Phải thu hút tiền vay nợ, viện trợ và từ nước ngoài là không tránh khỏi. Vào đầu tháng Năm, theo tính toán, để khắc phục hậu quả chiến sự ở Donbass, Ukraine cần được đảm bảo nhận 1,69 tỉ USD. Con số này ít hơn 20% nhu cầu cần thiết trong thực tế. Các quốc gia hứa hẹn sẽ hỗ trợ cho Ukraine gồm: Đức (565 triệu USD), Ba Lan (113 triệu USD) và Thụy Sĩ (100 triệu USD). Các tổ chức quốc tế khác gồm Liên Hợp Quốc hứa viện trợ không hoàn lại 316 triệu USD, EBRD hứa cho vay 791 triệu USD. Đến nay, Ukraine chỉ mới nhận được 332 triệu USD, chưa đến 5% con số cần thiết.

Trong điều kiện thâm hụt ngân quỹ nhà nước, Ukraine không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tìm kiếm tiền từ các tổ chức quốc tế và các quốc gia khác. Nhưng các nhà tài trợ và cho vay, như đã cho thấy ở vài hội thảo quốc tế, chỉ sẵn sàng phân bổ tiền cho các dự án nếu họ tin chắc rằng tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích và mang lại lợi ích thực sự. Và để thuyết phục được những đối tác nước ngoài này, chính phủ Ukraine chỉ có một cách duy nhất - xây dựng hệ thống quản lý đồng tiền nhận được một cách minh bạch. 

Các vấn đề này cần phải được các cơ quan nhà nước của Ukraine về phục hồi Donbass nhận trách nhiệm, và nó đã được thành lập từ tháng 9/2014. Và Kiev sẽ phải thực thi chính sách nhà nước về phục hồi Donetsk và Lugansk. Cụ thể, chính quyền phải thực hiện các biện pháp để phục hồi cơ sở hạ tầng khu vực, làm việc về các vấn đề an sinh xã hội của người di tản, đề xuất các phương thức để khôi phục cuộc sống yên bình.

Cơ quan này giống như nhiều cơ quan khác ở Ukraine, trong 7 tháng tồn tại của mình vẫn chưa bắt đầu công việc, còn lãnh đạo cơ quan chỉ tại vị vỏn vẹn 22 ngày, sau đó bị cách chức. Thực tế Ukraine lập thêm một cơ quan nhà nước quan liêu không thể làm gì cho đất nước. 

Tất nhiên, ngừng chiến sự là điều kiện tiên quyết để cơ quan này có thể bắt đầu làm việc. Tuy nhiên hiện tại, không thiếu việc cho cơ quan này. So sánh với tháng 5 năm 2014, lãnh thổ Donbass do quân ly khai kiểm soát giảm đi 2 lần. Rất nhiều việc trên các vùng lãnh thổ do chính quyền kiểm soát và vấn đề của hơn 1 triệu người di tản không được cơ quan này giải quyết.

Kết quả là Donbass và những người di cư phải tự đối mặt với các vấn đề của họ, dù trách nhiệm nằm trên vai của chính quyền sở tại, của các tổ chức tình nguyện và đơn giản là của những công dân có trách nhiệm. Rõ ràng rằng nhà nước Ukraine không thể hoặc không muốn giải quyết ngay cả các vấn đề hiện tại, chứ chưa nói đến các vấn đề sẽ gắn với việc khôi phục khu vực trong tương lai.

Cơ hội tốt nhất để khôi phục Donbass là tạo ra một quỹ quốc tế, dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc hay Hội đồng châu Âu – những tổ chức làm việc với nguyên tắc minh bạch trước dân chúng và những nhà tài trợ. Ví dụ điển hình cho mô hình này là việc tái thiết sau xung đột ở Nam Tư cũ. Các dự án quốc tế đã đổ về đây gần 3 tỷ euro từ năm 2000 – 2008. Các thông tin về chi phí được đăng tải một cách rõ ràng qua các cổng thông tin mở.

Bước khẩn cấp không kém là phát triển và thông qua chương trình quốc gia thống nhất về khắc phục hậu quả chiến tranh. Hơn nữa, dựa vào tầm quan trọng của tài liệu này, nó cần phải được quốc hội Ukraine thông qua như một điều luật.

Nếu không bắt đầu loại bỏ các hậu quả của chiến tranh ngay bây giờ, nếu không sau này sẽ phức tạp hơn và chi phí sẽ đắt đỏ hơn. Điểm nóng ở trung tâm Châu Âu, hiện tại chỉ là Donbass, không cần bao gồm toàn bộ Ukraine và các cộng đồng thế giới khác.

Nội dung được dịch lại từ bài phân tích của Aleksandr Klimenko, cựu Bộ trưởng Tài chính Ukraine, được đăng tải trên tạp chí Forbes phiên bản tiếng Nga.

Vũ Anh (lược dịch)