Có lẽ chỉ có người hiểu tận cùng vị chát đắng của nước mắt mới biết món nợ nước mắt nó nặng và lớn lao đến thế nào.

Có bao nhiêu người như kẻ chỉ huy kia nhanh quên tình cảm sẻ chia, bao bọc, hy sinh cho mình trong những tháng năm gian khó, họ mang nợ nước mắt với bà con mà không bao giờ trả được.

NỢ NƯỚC MẮT

Sau ngày nhà văn Nam bộ Trang Thế Hy quê Bến Tre- từ trần ở tuổi 90 (8/12/2015) tôi mới đọc được truyện ngắn NỢ NƯỚC MẮT của ông in trong tập sách cùng tên của NXB Trẻ.
Tôi muốn tựa vào câu chuyện trong NỢ NƯỚC MẮT của ông để mở đầu cho Shop Tin hôm nay.

Một trận đánh ác liệt, nhiều chiến sĩ giải phóng hy sinh, trong đó có chồng của chị Ba Hường. Chị Ba Hường ôm xác chồng trong đêm, khóc nghẹn. Nhưng sau đó, đơn vị tìm thấy xác một chiến sĩ khác mới biết, đây mới là chồng của Ba Hường.

Sau giải phóng, bất ngờ chị Liên vợ của người chiến sĩ hy sinh mà Ba Hường tưởng nhầm chồng mình đi tìm về nơi chôn cất chồng chị. Chị Liên ngồi bên mộ chồng khóc, nói, thương ảnh vì khi chết không có được tiếng khóc của vợ. Người đồng đội nói với chị Liên, chồng Liên chết vẫn được một người phụ nữ ôm khóc, tình cảm như tình vợ chồng. Chị Liên hỏi thăm và tìm cho bằng được chị Ba Hường chỉ để cám ơn Ba Hường, như chị Liên nói, chị Ba Hường đã thay chị khóc cho chồng mình lúc hy sinh là chị Liên đang nợ chị Ba Hường món nợ nước mắt.
Và họ ôm nhau cười, trả nợ nhau nước mắt bằng niềm vui ngày giải phóng.

Đồng thời với câu chuyện của hai người đàn bà, truyện ngắn cũng nhắc tới kẻ bạc tình bạc nghĩa là một viên chỉ huy, được bà con đùm bọc, che chở, nhưng sau giải phóng vài năm, gặp lại ân nhân, anh ta không nhớ mặt ai, cả chị Ba Hường là người đã cứu anh sống lại mà khi có người nhắc tên, anh ta chỉ buông hờ một câu "vậy hả".

Câu chuyện đời trong NỢ NƯỚC MẮT buông dài mênh mang trong tâm trí người đọc như một câu hò man mác trên sông Vàm Cỏ.

Như một dấu lặng nghẹn giữa lời ngân câu vọng cổ.

Nhưng chát đắng và gửi nhiều thông điệp của người viết.

Có lẽ chỉ có người hiểu tận cùng vị chát đắng của nước mắt mới biết món nợ nước mắt nó nặng và lớn lao đến thế nào.

Có bao nhiêu người như kẻ chỉ huy kia nhanh quên tình cảm sẻ chia, bao bọc, hy sinh cho mình trong những tháng năm gian khó, họ mang nợ nước mắt với bà con mà không bao giờ trả được.

Có bao nhiêu chiến sĩ ngày đó, được bà con cưu mang, cứu sống, nuôi nấng, để hôm nay trưởng thành làm quan chức, có ai đang nhớ về những người dân nghèo ở cuối đất cùng trời ấy không?

Họ quên tình nghĩa sâu nặng của những người dân nuôi nấng mình đã đành, họ quên luôn nghĩa vụ phải làm một công bộc vì dân, họ tha hóa thành những ông quan hư hỏng, hách dịch, tham lam...

Chúng ta mắc nợ với nhân dân quá lớn.

Nợ nước mắt.

Status trên Facebook:

*Cách đây chưa đầy 1 tháng, anh Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1986, người con gốc Thái Bình, hiện đương là phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Krông Pa còn được Tỉnh đoàn Gia Lai đưa lên báo để vinh danh là gương mặt sáng. Vậy nhưng, cũng chính đồng chí Thành, trong chiều 9/12, Huyện đoàn Krông Pa đã họp nhau để xét kỷ luật vì đã sàm sỡ hai nữ sinh học lớp 11. 

(Ngô Thiên Tú)

*TÌNH ĐỜI NGAO NGÁN

Hôm qua, có dịp vào thăm một người thân ở một bệnh viện lớn, nơi chữa trị cho những bệnh nhân đã và đang giữ những trách nhiệm khá khá trong xã hội, tôi chợt thấy buồn…Bệnh nhân phần lớn đều đã luống tuổi, đa phần đã về hưu nhưng hầu hết nét mặt đều đượm buồn. Hỏi ra mới biết, rất ít người có con cháu ở bên. Phần lớn đều thuê người làm dịch vụ phục vụ từ ăn uống, tắm giặt, vệ sinh. Cũng có người do con cái bận rộn, buộc phải thuê người giúp việc nhưng hàng ngày vẫn đến thăm nom, cũng được đôi lần thìa cơm thìa cháo cho cha mẹ. Số đông còn lại thì khác, chúng phó mặc cho người giúp việc, tăm tăm biệt biệt hàng tuần chẳng đến thăm cha mẹ một lần. Họ còn mải đi kiếm tiền, đi du lịch hay họp hành bàn chuyện công danh…

Cá biệt có người, con cái đến chỉ để cãi nhau. Nào là phong bì để đâu? ai đã đến thăm nom? sao tiền thăm ít thế? vv và vv. Lắm khi, cán bộ nhân viên bệnh viện phải ra chấn chỉnh họ mới tạm ngưng....

(Nguyễn Công Chủng)

*Thầy từng là Thứ trưởng, về hưu mấy năm rồi, nhưng thầy cũng chả mấy khi được nghỉ ngơi. Hết chỗ này mời giảng, chỗ kia mời diễn giả. Thầy dạy nhiệt huyết, truyền lửa cho học viên, có bao nhiêu kinh nghiệm quý thầy sẵn sàng chia sẻ. Kiến thức và kỹ năng thầy truyền đạt thật đáng quý bởi nó có thể giúp học viên phát triển and ứng dụng vào công việc của mình, để giải quyết các tình huống. Bởi vì lẽ đó mà những giờ thầy lên lớp không bao giờ nhàm chán, vì thế người ta luôn muốn gặp lại thầy...

Cô từng làm ở Viện mắt TW, về hưu cô vẫn tất bật đi khám chữa bệnh cho mọi người, có nhiều hôm người nhà bệnh nhân đến tận nơi đưa đón cô về nhà chăm sóc cho người thân. 

Nhiều người tuy không có danh hiệu thi đua, nhưng trong cuộc sống họ thực sự là một tấm gương để nhiều người kính trọng. Với 2 người vừa kể, khi về hưu, họ vẫn được nhiều người kính trọng, vì việc làm của họ thực sự hữu ích cho xã hội và cho gia đình.

(Hà Khánh Vân)

"CHỈ CÓ BIỂN MỚI HIỂU/THUYỀN ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU..."

Hãy tạo ra một sự kiện để cho ông Huỳnh Văn Nén và ông Nguyễn Thanh Chấn gặp nhau.
Tôi cho rằng, đây sẽ là một sự kiện báo chí rất hay.

Báo nào sẽ làm? Vì việc tổ chức cho họ gặp nhau rất đơn giản nhưng hiệu quả truyền thông rất mạnh mẽ.Hai người tù oan gặp nhau. Hai người kêu oan trong xiết bao gian khó gặp nhau: Thầy Thận của ông Nén và bà Chiến vợ ông Chấn.

Chỉ có họ mới hiểu tận cùng khổ đau trong những năm tháng tù tội oan ức.

Chỉ những người kiên cường kêu oan cho họ mới hiểu tận cùng cái giá của hai chữ tự do.
Chỉ có những nhà báo và luật sư kiên trì và dũng cảm đeo bám hai vụ án oan này mới hiểu tận cùng của hai chữ trách nhiệm.

Những người gây án oan cho hai nhân vật lịch sử này có đủ dũng cảm để đối diện trong cuộc gặp này không, chỉ cần họ dũng cảm xuất hiện và nói một lời ăn năn, tạ tội, họ sẽ yên ổn chí ít về mặt tinh thần.

Đây là cách chúng ta có thể trả món nợ nước mắt cay đắng cho họ.

Đây là một sự kiện lớn và nhân văn.

Đây là một sự kiện truyền thông chắc chắn được xã hội chờ đợi.

Hãy cho họ gặp nhau đi.

"Chỉ có biển mới hiểu/Thuyền đi đâu về đâu"- cám ơn cố nhà thơ Xuân Quỳnh.

Ông Chấn ngậm ngùi nhắn nhủ người đồng cảnh ngộ Huỳnh Văn Nén

Hôm đó, trong sự kiện gặp gỡ đó, cần phải có sự xuất hiện của "người hùng" điều tra viên Cao Văn Hùng, anh ta không muốn tới thì cũng phải dùng dây thừng buộc mũi trâu kéo anh ta,  khiêng anh ta  tới. Hãy nói với anh ta rằng, anh ta cần trả món nợ nước mắt cho công dân Huỳnh Văn Nén.

“Người hùng” gây 2 án oan không thể đạp đổ thành tích

'QUY TRÌNH" NƯỚC MẮT

Hàng ngày báo chí thông tin về rất nhiều hành vi, việc làm của các quan chức trong điều hành, tổ chức công việc với nhiều sai phạm lớn. Đáng ngạc nhiên, thậm chí phẫn nộ là các vị quan làm sai này đều trả lời cùng giọng điệu, cùng bài bản, cùng cách thức, cái giọng điệu bỡn cợt trước nhân dân, cách thức chối bỏ trách nhiệm đến mức trắng trợn, và tất cả họ đều đeo bám ba chữ " đúng quy trình". 

Vì cái sự "đúng quy trình" này mà gây ra thất thoát, lãng phí, gây ra án oan, gây ra bất công, lấy đi của nhân dân sức lực, lòng tin, nước mắt.

Rất có lý khi Vietnamnet đã có một bài viết đáng chú ý:

“Đúng quy trình”: Lá bùa hộ mệnh của nhóm lợi ích? 

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn cho rằng khái niệm “đúng quy trình” rất đáng sợ vì nó đang là lá bùa hộ mệnh cho nhiều chuyện không thể gọi khác đi là ‘đè bẹp luật pháp”.

Đây nữa, trong khi nhân dân tin cậy bỏ lá phiếu bầu các ông, bà vào Hội đồng nhân dân để đại diện cho họ giám sát, đề ra chủ trương, nghị quyết thì họ thế này đây, 1/3 đại biểu vắng mặt vào cái buổi bỏ phiếu quyết định các nghị quyết. 1/3 đại biểu vắng mặt sẽ giải thích thế nào với cử tri của mình, hay lại leo lẻo " xin nghỉ họp đúng quy trình"?

1/3 "ghế trống" khi đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết các tờ trình

Chúng ta không còn có thể né tránh nói về những tha hóa của quan chức trong hệ thống chính quyền. Nói như ông Vũ Ngọc Hoàng khi trả lời phỏng vấn báo Công an tp Hồ Chí Minh rất chính xác:

Có nhiều người làm chức to nhưng nhân dân không quý trọng, ngược lại có những người từ quan về ở ẩn nhưng nhân dân vẫn yêu quý. Vậy nên tất cả các cán bộ trẻ đó phải hiểu giá trị thực ở đâu để mà phấn đấu, trưởng thành. Nếu được thế thì họ sẽ đáp ứng được mong muốn của chúng ta. Mọi vấn đề còn đang vận động và ta hãy tác động để nó vận động theo hướng tốt. Còn bây giờ mà bảo hoàn toàn không tin vào họ thì cũng không nhân văn, tất nhiên là chưa đủ cơ sở để tin chắc điều gì. Tốt nhất là hãy thúc đẩy họ theo hướng tích cực.

Quyền lực nằm ở niềm tin của nhân dân

KHÔNG ĐIÊN CŨNG DỄ TÂM THẦN

Tôi ngồi thừ người khi đọc bài báo này, kinh khủng, bắt một thanh niên vội tội, rồi ép cung, rồi đánh đập, rồi thực hiện đủ trò đe dọa về tinh thần đến mức người thanh niên vô tội ấy hóa điên. Gia đình kiện. 15 năm rồi, nước mắt lăn theo dấu chân để tìm công lý và lẽ công bằng mà chưa tìm thấy.

Người trong cuộc điên đã đành, người đọc dễ tâm thần vì quá phẫn nộ:

Hóa điên sau 4 ngày bị công an bắt oan

Cũng như cách tính điểm của Sở Nội vụ Hà Nội khi các thí sinh thi viên chức, tính kiểu gì mà người thi đỗ đầu thì trượt, uất ức thế cũng dễ thành tâm thần:

Điểm thi cao nhất huyện bỗng dưng trật viên chức 

Áp lực công việc, bất công xã hội, văn hóa ứng xử xuống cấp, thái độ sống vô cảm, đời sống bấp bênh...tất cả đang làm cho nhiều người "ngã gục" và tâm thần:

+Hình dung trong một cơ quan có 100 người thì 15 người hiện đang mắc các chứng rối loạn tâm thần, ngại phết! Nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế. Bởi tại Hội thảo về sức khỏe tâm thần hôm 7.12, bác sĩ La Đức Cương – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương – cho biết: Tỷ lệ người rối loạn tâm thần ở Việt Nam hiện nay chiếm 15% dân số.

Thông tin này thực sự đáng ngại, bởi biểu hiện rõ nhất ở người bệnh rối loạn tâm thần là không có khả năng kiểm soát hành vi. Chung sống trong một cộng đồng mà có tới 15% thành viên rối loạn tâm thần, có nghĩa là chúng ta đang sống trong một xã hội có nguy cơ mất kiểm soát rất cao.

Lạm phát tâm thần, ngành y không gánh nổi 

CỤC NỢ

Trước hết là cục nợ các doanh nghiệp nhà nước.

Nó là cục nợ bằng đồng tiền bát gạo đang kéo theo sự suy kiệt của nền tài chính quốc gia khi phải gánh 1, 7 triệu tỉ đồng cho các anh cả, chị cả vốn luôn được nuông chiều, o bế, chống lưng.

Cục nợ 1,7 triệu tỉ đồng của các doanh nghiệp Nhà nước: Gánh nặng chất lên nền kinh tế

Rồi cục nợ cho từng gia đình khi môi trường sống đang bị đe dọa, bệnh ung thư phát triển khủng khiếp, gây ra một "thảm họa tài chính" không thể tính đếm được, dù thông tin này trên báo Tuổi trẻ từ 2 tháng trước nhưng vẫn nóng nguyên tính thời sự:

“Thảm họa tài chính” do ung thư 

Và đây nữa, giàu có, đại gia cũng cực, ly hôn nhau mà cục nợ vẫn còn giăng bẫy như một cuộc chiến tài chính, cuộc chiến pháp lý đau đầu nhức óc:

Nóng: "Chiến tranh pháp lý" giữa vợ chồng đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ

VÀ NHỮNG TIN KHÁC

*Ngày 8/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ra mắt sản phẩm máy bay không người lái trinh sát điện tử tầm xa và triển khai chương trình bay thử nghiệm.

Ra mắt máy bay không người lái tầm xa

*Khu lăng mộ đã được trùng tu theo kiến trúc cung đình triều Nguyễn với đầy đủ các hạng mục, gồm: tẩm lăng, bi đình, sân bi đình, đường trung đạo, trụ biểu, bình phong, hiển long và ẩn long…

Lăng vua Hiệp Hòa được công nhận di tích

*Nhà hát Thành phố Hải Phòng còn có tên gọi là Nhà hát Lớn Hải Phòng, do người Pháp xây dựng trong thời gian từ năm 1904-1912 trên nền một khu chợ cũ.

Nhà hát Thành phố Hải Phòng trở thành di tích cấp quốc gia

*Công trình được xây dựng theo kiểu kiến trúc Baroque. Loại hình kiến trúc này xuất hiện ở Italy rồi chuyển sang Áo, Tây Ban Nha, Pháp; sau đó trở thành khuynh hướng chủ yếu từ cuối thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 18.

Đình chỉ xây "Tháp biểu tượng tinh thần bão lũy" của Formosa 

*Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng chủ đầu tư Formosa đã cho thi công xây "tháp biểu tượng tinh thần bão lũy" cao 32m.

Nguyễn Quang Vinh