-Ông có khẳng định là nếu bị lộ thì ông sẽ xin từ chức không?/ -Ơ kìa...Sao bỗng nhiên từ câu hỏi khó chuyển xuống câu hỏi dễ thế, từ chức a? Có chứ? Nếu bị lộ mà chạy được lên chức cao hơn ngu gì không từ chức vụ cũ...

KHAI TỪ:

-Người đời bảo, do quan ngài chưa lộ nên mới thế, ưỡn ưỡn ưỡn ngực ra vẻ thôi...

-Hỗn. Cậu là ai?

-Chỉ là Trưởng thôn Khoai Lang thôi ạ, tuổi Kỷ Hợi, quê quán...

-Khỏi trình bày, thế cậu cho biết khái niệm lộ và chưa lộ giống, khác nhau thế nào?

-Giống nhau cũng 1 điểm mà khác nhau cũng 1 điểm.

-Ô ô kê kê, hay, nói đi...

-Giống nhau là đều chỉ tới đối tượng của lộ là các quan ngài. Khác nhau là quan bị lộ thì khúm núm mà quan chưa lộ thì ưỡn...

-Bây giờ cậu phỏng vấn đi. Hỏi cho nó vĩ mô vào, đừng lăn tăn mấy câu hỏi ông giấu được bao tiền, ông có bao ngôi biệt thự, mấy cô bồ, nhảm....

-Ông có khẳng định mình là một quan ngài chưa bị lộ không?

-Ơ kìa...về cái quy trình này có lẽ để anh em các cấp dưới sẽ trả lời, nhỉ?

-Ông có khẳng định là mãi mãi ông không bị lộ không?

-Ơ kìa, phạm trù mãi mãi sẽ có hội đồng tư vấn chuẩn bị tài liệu rồi đưa sau, nhỉ?

-Ông có khẳng định là nếu bị lộ thì ông sẽ xin từ chức không?

-Ơ kìa...Sao bỗng nhiên từ câu hỏi khó chuyển xuống câu hỏi dễ thế, từ chức a? Có chứ? Nếu bị lộ mà chạy được lên chức cao hơn ngu gì không từ chức vụ cũ...

-Ông có khẳng định khả năng bị lộ nhiều hơn khả năng lộ không?

-Ơ kìa...Về cấp độ lộ, tôi sẽ cho kiểm tra và trả lời sau, nhưng tôi tái khẳng định rằng, nếu ai lộ chúng tôi sẽ trừng trị nghiêm khắc, bất kể người đó là ai.

-Nhưng nếu chính ông lộ?

-Có nhất thiết phải trả lời câu này không trong khi thời gian phỏng vấn không còn bao nhiêu?

Ảnh: Tuổi trẻ

BÌNH LUẬN TIN TỨC

HOA NÀO CHẢ LÀ HOA, SÁCH NÀO CHẢ LÀ SÁCH, KÝ TÚC XÁ  NÀO CHẢ LÀ NHÀ CAO TẦNG?: Thành công nhất của Sở văn hoá TT&DL Hà Nội là đã chỉ đạo thực hiện một cụm hoa rất giống hoa. Một cụm hoa dựng lên ở đài phun nước công viên Đông Kinh Nghĩa Thục, ý văn học là nó nằm trước toà nhà ngày xưa vẫn gọi là hàm cá mập. Có người thốt lên là hoa lạ. Có người kêu là hoa muống. Sở văn hoá TT&DL Hà Nội thì khe khẽ thông báo là hoa tóc tiên. Mình thì nao lòng khi nghĩ tới hoa Khoai Lang. Hoa nào chả được, cơ bản dân chúng đều tái khẳng định đó là...hoa, thế là thành công rực rỡ rồi, làm một cụm hoa mà cuối cùng cả thế giới khẳng định đó là hoa thì còn gì để  bàn ra tán vào. Kiên định vào các anh, đó là hoa đấy, giống ghê...Cày nào chả phải đẽo cho giống...cày? Thằng nào còn lên facebook nói không phải hoa nào? Nhưng ôi, dỡ mất rồi, nghe nói về tân trang lại cho nó bớt...giống hoa chăng? Bị chê phản cảm, Nội vội vã tháo dỡ “hoa rau muống” gần Hồ Gươm

Ảnh: Zing

Cũng như làm ra hoa giống hoa thì sách in ra miễn là giống sách đã thành công, còn chê bai cái gì. Ví dụ như dự án in sách ngốn tới 150 tỉ đây này, rành rành toàn sách đẹp đây này, bìa cứng đây này, in sai in đúng, lỗi nhiều lỗi ít thì khi khép lại cũng thấy giống sách ghê lắm, giống tới mức mà khi in xong, chưa ai đọc họ đã ùn ùn mang ra hàng sách bán xối bán xả, bán như giấy vụn, như đồng nát, bán rẻ như cho, bán thành cân như bán thịt ôi buổi chiều, thế mà chả mấy ai mua vì có lẽ họ thấy loại sách này giống...SÁCH nên họ sợ chăng?: Sách tiền tỉ đem bán... giấy vụn 


Cho nên tôi trách mọi người trên mạng xã hội ghê lắm, đọc thấy tin Nhật Bản vẫn để lại một nhà ga hẻo lánh, cho một đoàn tàu hàng ngày chỉ chở một cô bé học sinh đến trường, thế là chưa biết chắc chắn đúng sai thế nào ai cũng rú lên, có người oà khóc vì cảm động, ôi đất nước Nhật Bản tươi đẹp quá, ôi nhân văn quá, ôi cao cả quá....Các bạn rất bất công khi quá sính ngoại, chứ bao nhiêu chuyện ở nước mình còn hơn thế chả ai thèm...cảm động. Còn chính sách nào cao quý hơn với đời sống ăn ở của sinh viên nội trú bằng ở nước ta không, có quốc gia nào, thách, những quốc gia giàu có nhất cũng thách đấy, chịu thua, như ở ta, đầu tư cả trăm tỉ trên một đầu sinh viên khi xây ký túc xá? Một sự đầu tư vĩ đại. Tôi có phỏng vấn một số gia đình muỗi, chuột, gián thì được trả lời là chúng rất hạnh phúc và cám ơn vì đã qua rồi thời kỳ sinh sống dầm mưa dãi nắng, nay được ở trong dãy dãy nhà cao cửa rộng, khoái cảm hết tâm trang. So với cái nhà ga cũ kỹ, heo hút đang đón 1 nữ sinh kia thì toà nhà ký túc xã xây cả trăm tỉ này, hoành tráng, bề thế dành cho một nữ sinh viên đại học thì mức độ ưu ái giáo dục của nước ta gấp ngàn lần Nhật Bản: Ví dụ hồi tháng 9/2015 báo Tuổi Trẻ "phấn khởi" đưa tin ở Đà Lạt: Ký túc xá trăm tỉ chỉ một sinh viên ở thì mèng đéc ơi, Bạc Liêu đâu có chịu thua, cũng bỏ cả trăm tỉ xây ký túc xã cho 10 sinh viên thôi nhé, báo Người Lao Động "hoan hỉ" loan tin: Ký túc xá trăm tỉ chỉ có 10 sinh viên ở!  chưa kết thúc cuộc chạy đua về lãng phí khi gần đây thôi, ngay đầu năm 2016, báo Đất Việt đã "tự hào" loan báo, tỉnh Khánh Hòa còn hơn thế, không chỉ lo xây ký túc xá cho sinh viên mà còn tuyệt đối hoá người ở bằng gà vịt và...muỗi cơ: Giật mình ký túc xá trăm tỉ... nuôi vịt, nuôi muỗi 

NỔ CHƯA CHẮC ĐÃ CHÁY, CHÁY CHƯA CHẮC ĐÃ THÀNH LỬA

Hiếm có cái thông tư nào như thông tư bình chữa cháy ô tô mà báo chí và dân mạng săn đón, tâm huyết, tha thiết, kịch liệt ủng hộ như vậy. Quan chức ngành chữa cháy thì cho rằng cái bình này nó chả bao giờ cháy, chẳng qua nếu nóng quá thì nó nổ thôi, mà cũng chưa thấy nó nổ, còn nếu có vụ nào đó nó nổ là do nó nổ khi chưa cho phép thôi. Còn dân mạng thì thống nhất cao rằng, có bình cứu hoả trên xe thì chưa chắc đã nổ (do hên xui), nổ chưa chắc đã cháy (do sản xuất hàng rởm), cháy chưa chắc đã thành lửa ( vì nổ to quá không kịp phụt lửa). Bà con đều kịch liệt ủng hộ sắm bình chữa cháy trên ô tô khi và chỉ khi sắm thêm một cái thùng sắt đủ dày để nhốt kín bình cứu hoả trong đó, hoặc khi dừng xe thì lái xe phải biết yêu thương ôm bình cứu hoả theo, hoặc nếu phát hiện có xe cháy thì dứt khoát là phải nghĩ tới chạy trước đã, cuối cùng thì bắt đầu nghe các quan chức phát biểu cho rằng cái thông tư sắm bình cứu hoả ấy nó trái khoáy, nó vô lý, nó không cần thiết, mà nếu cần thiết thì thông tư này cần thiết cho những nhà buôn kinh doanh bình chữa cháy Trung Quốc và các công ty sản xuất ra nó chứ không phải cần cho lái xe...

Đoán mò, thu hồi về thông tư 57 về quy định bắt buộc sắm bình chữa cháy trên ô tô thì khó, khó không phải cần phải thu hồi, khó vì nhiều lẽ, trong đó có lý do sợ bà con lại mắng cho là do ngáo đá mới ra thông tư mà cả xã hội phản ứng, cho nên đoán mò là sẽ có thông báo tạm dừng việc thực hiện thông tư này, kiểu như Sở văn hoá TT&DL Hà Nội tạm dừng việc ngắm hoa... rau muống để đưa về tân trang lại.

Có ông gào lên, lắp cái bình chữa cháy ấy nhỡ là xe chở ông cao cấp mà nó nổ phát thì làm sao?

Tôi thì nghĩ, mạng người giống nhau thôi, độ an toàn cho dân hay cho quan như nhau thôi, đừng so sánh thế nó dễ làm người nghe bốc hoả lại không kịp sắm bình cứu hoả.

Đọc lai rai vài bài báo theo ý tứ bình lung tung lang tang nói trên:

Bình chữa cháy ô tô: Nổ kiện ai?

Phó Chủ nhiệm ủy ban QPAN: Nên xem lại quy định đặt bình cứu hỏa 

XÉT PHONG VÀ TRÂN TRỌNG PHONG

Là tôi đang nói tới việc phong nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân ở nước ta.

Thì người ta thống nhất các tiêu chí, vâng, đúng thôi, không có tiêu chí thì làm sao mà xét.

Nhưng nếu chỉ có tiêu chí và các ngành chuyên môn, địa phương cứ nhắm vào tiêu chí thì chắc chắn là đúng nhưng chưa đủ.

Thế nên tôi mới ngạc nhiên là diễn viên Tiến Hợi bây giờ mới được phong NSƯT, còn Thành Lộc tài hoa chưa có danh hiệu gì, hay như Xuân Hinh, Chí Trung, Thanh Thanh Hiền... và rất nhiều nghệ sĩ tài hoa khác vô cùng được khán giả mến mộ, sống mãi trong lòng khán giả thì đều trượt NSND hoặc không xét được NSƯT

Cần phải có hai danh sách: Một danh sách xét chọn theo tiêu chí được tổ chức kỹ lưỡng như hiện nay.

Một danh sách do các nhà hát, địa phương, hội chuyên ngành đề xuất phong tặng, phong thẳng vì sự trân trọng của nhà nước với nghệ sĩ, không phải đơn xin, hồ sơ gì hết, đã trân trọng thì trân trọng cho nó tới, những tài năng này không kể tuổi, không kể năm, không kể huy chương hội diễn vì đơn giản không có họ thì nghệ thuật vắng đi một khung trời, không có họ khán giả thiệt thòi, không có họ tác phẩm mất lửa, phong tặng cho họ không chỉ là sự khẳng định tài năng, mà còn là sự tri ân đóng góp của họ cho nghề, cho khán giả. Ví dụ, Thành Lộc xứng danh nghệ sĩ nhân dân, Tiến Hợi cũng thế, Thanh Thanh Hiền cũng thế, Chí Trung cũng thế, Hoài Linh cũng thế...tôi không nhớ hết, nhưng nghệ sĩ tài năng như thế, đóng góp lớn như thế, liên tục sống với tác phẩm như thế, nằm lòng trong tim khán giả như thế hoàn toàn xứng danh phong tặng.

LỊCH ÂM PHẢI CÓ NGÀY 30/ CẢNG BIỂN PHẢI CÓ TÀU/ TRỜI KHÔNG MƯA SAO PHẢI MẶC ÁO MƯA?

Bà con cô bác rất cảm động trước chỉ đạo quyết liệt cụ thể về chương trình phục vụ dân đón tết của chủ tịch Hà Nội, ông khẳng định sẽ yêu cầu các doanh nghiệp, siêu thị phục vụ đêm 30, ngày 1 tết. Trong làn sóng cảm động ấy bỗng có một người vội vã tra lịch và phát hiện, âm lịch tết năm nay chỉ có 29 ngày, không có ngày 30. Lại có nhiều người nhắc khéo ông chủ tịch, không thể dùng mệnh lệnh hành chính áp đặt quyền kinh doanh của doanh nghiệp được trừ khi Hà Nội bỏ tiền ra...thuê họ phục vụ chứ không thể yêu cầu họ phục vụ vì siêu thị của họ, họ nghỉ tết là họ nghĩ tết, thậm chí sướng lên họ đóng cửa cả tháng đi chơi là việc của họ. Cho nên muốn thực hiện quyết tâm của chủ tịch Hà Nội, hoặc là cần thêm 1 ngày âm lịch cho trọn bộ 30 ngày, hoặc là cần một hợp đồng thuê siêu thị phục vụ: 

Chủ tịch HN: Siêu thị phải mở cửa tối 30, sáng mùng 1

Giá như những cảng biển được quyền yêu cầu tàu biển phải ghé cảng....chống đói nhỉ? Nhưng hỡi ôi, quy hoạch là của một ông, ông này phối kết hợp với ông xây cảng, tiêu cái vèo cả ngàn tỉ đồng, xong, bắt tay, cắt băng khánh thành, vỗ tay nhiệt liệt, kính thưa đã hoàn thành, xong, khi cái anh được nhận cảng để khai thác đang từ doanh nghiệp bỗng thành nghệ sĩ, ngày ngày lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió mà không hề có nó...nó ý văn học là tàu cập bờ...Thì khóc chứ biết làm gì nhau....Khóc, buồn thì ra  biển đứng, không thấy tàu đâu, chỉ những con sóng tung bọt vào, hỏi ra chân lý, tàu biển không có nhu cầu vào khu vực này tại sao xây cảng, trời không mưa sao lại mặc áo mưa? Dù bài này cũ một chút về thời gian nhưng vẫn nhức nhói và nóng sốt với các cảng biển của ta, không thể không quan tâm:  

Cảng nghìn tỷ “đói hàng”: Kỳ 2 – Rủi ro từ chiến lược đầu tư 

BIỂN RẤT ĐỘNG VÀ TIN NÓNG Ở KHẮP NƠI.

Quá nhiều chứng cứ để tố cáo Trung Quốc phá hoại cuộc mưu sinh của ngư dân Việt: Tàu Trung Quốc phá ngư lưới cụ của 4 tàu cá Việt Nam 

Còn ngư dân Việt thì luôn sẵn sàng cứu người Trung Quốc khi gặp nạn, thậm chí có vẻ như các lực lượng bảo vệ biển lại tiễn đón ngư dân này hơi thái quá: Ngư dân Quảng Bình cứu người Trung Quốc gặp nạn trên biển 

Đại biểu Dũng thì cố gắng "cứu nét" bằng ý tưởng: TS Nguyễn Sĩ Dũng: 'Quan chức hành chính không nên kiêm đại biểu Quốc hội' 

Còn ông lớn dầu khí Việt thì năm nay bắt đầu lại phải tự cứu mình:Vietsovpetro mất cân đối tài chính 200 triệu USD 

Đến phút cuối trận so găng nhau quanh việc rút hay thực hiện thông tư 57 thì cái ông Tổng cục đo lường như vừa tỉnh ngủ, đưa ra một ý kiến cho thông tư kia chết sặc, đủ yếu tố thu hồi về: Bình cứu hỏa: Chưa có quy chuẩn, quản lý bằng gì?

FACEBOOK HÔM NAY CÓ GÌ?

*Thịnh Babel cười cười nói cho đỡ nhạt miệng:

Mình đọc lại quy định xe ô tô phải có bình chữa cháy thấy nhẹ cả người.

Này nha: Xe ô tô 4 chỗ đến 9 chỗ nếu trang bị bình bột dưới 4 kg, nếu bình bọt thì dưới 5 kg, nếu bình CO2 dưới 4 kg.

Nếu vậy, mình sẽ trang bị loại bình nhỏ bằng chai dầu gió (nó dưới 5 kg, đúng quy định). Đi đâu bỏ trong túi áo khỏi sợ nổ. Rất tiện.

(Hiện chưa có loại bình dầu gió thì có loại cầm tay 1 kg, cũng dưới 5 kg)

Nghĩ đã quẩn, soạn cái quy định cũng không nên hồn. Bã đậu.

*Nguyễn Khánh Hiền thì xuống chữ "uốn nắn" bà con làng facebook: CẦN HẾT SỨC TỈNH TÁO VÀ CẢNH GIÁC...

Tôi nằm trong số những người ủng hộ quy định phải có bình chữa cháy trong ô tô. Bởi tôi nhận thấy quyết định này mang ý nghĩa nhân văn rất chi là cao.
- Thứ nhất là nó giải quyết thu nhập cho rất nhiều doanh nghiệp bán bình chữa cháy mini đang ế ẩm hiện nay. Thử hỏi nếu không có doanh thu, thì mấy doanh nghiệp đó sẽ như thế nào, con cái họ lấy gì mà bỏ miệng. Giúp họ cũng như giúp chính mình, vì vậy nên ủng hộ
- Thứ hai là cứ thử hình dung, trên xe ô to không có bình chữa cháy thì lái xe, người ngồi trên xe sẽ xử lý như thế nào nếu có va quẹt dẫn đến đánh nhau. Tất nhiên khi không có bình chữa cháy, người ta sẽ dùng cờ lê, tuốc nơ vít nện nhau, nguy cơ thương vong là rất lớn. Khi có bình chữa cháy, người ta tất sẽ dùng bình chữa cháy xịt vào mặt nhau, như thế chỉ làm cay mắt chứ không làm chết người, không gây chảy máu... 
Không tỉnh táo, chúng ta sẽ rất dễ bị kẻ địch lợi dụng ...

*Bỏ qua bình chữa cháy, cô Kim Hoa Buii bí mật nói về hai chữ " Cao tay": Có ba shop thời trang nằm kề nhau nên cạnh tranh kịch liệt, shop bên phải trưng bảng quảng cáo: "Chuyên bán thời trang cao cấp dành cho nghệ sĩ".

Ngày hôm sau shop bên trái cũng dán một tấm bảng: "Chuyên bán thời trang môđen dành cho những cô gái trẻ xinh đẹp nhất".

Và hôm sau cái shop bị kẹt ở giữa treo ở cửa một tấm bảng to đề hai chữ: "Lối vào".

*Bùi Việt Hà dứt khoát: Thông tin trên mạng xã hội, báo chí mấy hôm nay đã đủ nhiều chứng cứ khoa học, đa chiều, tin cậy. Bộ CA nên cho hủy TT 57 về qui định trên ô tô cần có bình PCCC. Đơn giản đây là 1 luật sai từ gốc, không đúng thực tế, không được lòng tất cả các tầng lớp nhân dân, gây ra sự lãng phí không cần thiết, không tạo thêm sự an toàn, mà thậm chí ngược lại, có thể gây bất an toàn cho xe. Đấy là chưa nói đến quá nhiều các tác dụng tiêu cực của qui định này.


*Nhà thơ Văn Công Hùng có vẻ như phấn khích với thành công Đại hội Liên hiệp VHNT nên quên...làm thơ, tranh thủ làm quảng bá một thương hiệu xe "tắcxi" gọi là có, gọi là rẻ: 

Trên fb một cô giáo thông tin nhà có xe nhàn rỗi, ai có nhu cầu đi đâu thì ới, bảo đảm rẻ hơn taxi.

Hôm nay mình ra sân bay sớm nên hôm qua nhắn inbox và nhận được trả lời ngay là ok. Mình hẹn đúng 5h kém 15 đón mình tại khách sạn. Đúng giờ một ông Kia tới đón. Té ra là chồng của cô giáo, một chuyên gia phần cứng, cô giáo chuyên về phần mềm, vợ mềm chồng cứng, hợp hết nhẽ.

Lên xe mình gà gật ngủ vì tối qua uống với mấy đứa em nhưng vẫn bật cười với câu quảng cáo của cô giáo (chỉ biết nick là Cúc Họa Mi chứ không biết tên thật) là tài xế có 2 bằng đại học nhưng kịp cảm nhận là lái xe rất lịch sự, chuyên nghiệp chứ không a ma tơ kiểu có xe chạy thêm, thích thì chạy. Hà Nội lạnh mà rất đúng giờ đón khách lúc sáng sớm. Tôn trọng khách, biết nói chuyện và biết im lặng khi khách... ngủ. Quan trọng nhất, rất rẻ. Chỉ 150 nghìn ra sân bay.

Rồi cứ nghĩ, mình có chạy được thế không nhỉ, 150 ngàn mà lọ mọ chui ra khỏi chăn lúc 4h sáng, rồi tươi cười niềm nở, rồi mọi nhẽ với khách. Giờ chạy về chắc lại chui vào chăn ngủ tiếp...


Nguyễn Quang Vinh