Nhớ lại chuyện kịch là từ câu chuyện có thật vừa xảy ra với bà Phạm Thị Nguyên, SN 1948, trú tại tổ dân phố 19, khu 4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Bà rời quê đi lâu năm, hôm nay trở về nơi sinh của mình đột nhiên thấy mình...chết.

Kinh dị hơn, người ta làm hồ sơ giả thương tật để hưởng tiền của bà suốt 15 năm, ăn chán chê, giờ để phi tang, người ta cho bà chết để ....kiếm nốt khoản tiền tuất.... 

Và bây giờ bà đang cố gắng nỗ lực để chứng thực là mình...đang sống.
Cuộc đời đôi khi khốc liệt hơn từng trang viết

Tôi có một vở hài kịch được khán giả xem khá thích thú " CUỘC SỐNG LÀ THẾ ĐẤY" kể về số phận của giám đốc Trần Lung, trong một chuyến ra đảo làm việc thì thuyền gặp bão, chết cả. Trong công ty làm đám tang, xây mộ, vợ con làm giấy chứng tử. Thời gian sau, đùng đùng giám đốc Trần Lung trở về, hóa ra ông là người duy nhất may mắn sống sót và dạt vào một đảo hoang...
Ông về, tưởng quá đơn giản: tiếp tục sống, tiếp tục làm giám đốc nhưng với thủ tục hành chính đã quay ông lông lốc.
Nhưng người ta không chịu chứng thực cho ông sống vì rắc rối thủ tục....
Nghe câu thoại này của ông tổ trưởng dân phố và Trần Lung:
Trần Lung:
-Ai cũng biết là tôi đang sống, đang trở về, vậy mà vợ tôi vẫn nói tôi ra nghĩa trang, nhà của tôi là lăng mộ ngoài nghĩa trang, đến lượt ông cũng bảo tôi ra nghĩa trang, ra lăng mộ...
Ông tổ trưởng dân phố:
-Đấy là vấn đề khác...Việc này thuộc về cơ chế quản lí, việc này thuộc về công tác dân số, công tác sinh, tử...Trên tất cả mọi giấy tờ hiện nay, ông là người đã chết...Chết đàng hoàng, minh bạch, chết có tổ chức, có mục đích, có ý thức tập thể. Thế là rất tốt. Còn việc ông sống trở về, phức tạp lắm...Tôi làm tổ trưởng dân phố hàng chục năm nay rồi, tôi có kinh nghiệm, việc ông đã chết, đã xoá tên trong sổ sinh, ghi tên vào sổ tử, đã cắt lương, cắt chế độ, đã thay thế chức vụ, thậm chí vợ ông đã được luật pháp cho phép tái giá...Đấy...Bây giờ mà lộn ngược lại, xác định ông sống, ôi giời ơi, thủ tục vô cùng phức tạp và khó khăn, tốt nhất là ông nên đơn giản thủ tục hành chính, ông cứ chết, không sao cả, coi như ông sống lại là để sống cho vui tuổi già, không cần thiết phải nhập lại hộ tịch, phải kê khai tên tuổi, phải đưa trở lại cán bộ công nhân viên...Phức tạp lắm...Thế thôi nhỉ, tôi phải theo công việc của mình.
Trần Lung:
- Kìa khoan đã...Tôi đã sống , đã trở về, việc đó có gì phức tạp đâu...Tôi đang sống thì hiển nhiên mọi chuyện đối với tôi như đối với một người chưa chết...Thế thôi mà, sao không ai hiểu tôi cả nhỉ?
Ông tổ trưởng dân phố:
- A hả...Ông coi thường chúng tôi thế hả? Đã thế thì tôi không thèm nói chuyện với ông nữa...Này các cậu...Đưa ông ta đi ngay...
Thanh niên 1:
-Đi đâu ạ?
Ông tổ trưởng dân phố:
- Ra nghĩa trang, số mộ 198, nhanh lên.
Nhớ lại chuyện kịch là từ câu chuyện có thật vừa xảy ra với bà Phạm Thị Nguyên, SN 1948, trú tại tổ dân phố 19, khu 4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.
Bà rời quê đi xa, rồi hôm nay trở về nơi sinh của mình là xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng thăm gia đình, đột nhiên thấy mình...chết.
Tởm hơn, người ta làm hồ sơ giả thương tật để hưởng tiền của bà suốt 15 năm, ăn chán chê, giờ để phi tang, người ta cho bà chết để ....kiếm tiền nốt khoản tiền tuất.... 
Và bây giờ bà đang cố gắng nỗ lực để chứng thực là mình...đang sống.
Cuộc đời đôi khi khốc liệt hơn từng trang viết.

Status trên Facebook:

*ẤM ÁP VÌ CÁCH ỨNG XỬ TÌNH NGƯỜI 
Một cảnh sát giao thông (CSGT) trẻ ở Đà Nẵng đã xử lý người vi phạm bằng cách yêu cầu mua kẹo cao su, ủng hộ cho cụ già từ sáng không bán buôn được gì. Dưới dây là
đoạn đối thoại của Huy Hoàng và cảnh sát giao thông tên Đạt:
- CSGT: Em vi phạm, bọn anh sẽ xử lý, em có ý kiến gì không?
- Mình: Xin xỏ, mặt tội nghiệp
- CSGT: Thấy cảnh sát đứng đây còn lấn vạch. Phạt một lần cho chừa!
- Mình: Dạ, em biết lỗi mà đường đông em không để ý. Anh tha cho em lần này.
- CSGT: Giờ muốn tha phải không?
- Mình: Dạ
- CSGT: Chú mi khôn rứa? Giờ mi chạy bộ thêm một đoạn chỗ ni kiểu chi cũng gặp cái bà bán singum, bút đồ đó. Qua mua 50.000 đồng cái chi cũng được. Đem qua đây anh tha. Chiều chừ bà đi miết nhưng không bán được cái gì. Nhanh lên.
- Mình: Mua chi anh?
- CSGT: Kệ chú, nhanh...không tìm được bà là chú khỏi về đó.
(Mình chạy theo bà mua 5 phong kẹo cao su rồi đem qua cho anh CSGT và nói: “Đây anh. Anh chơi kiểu ni lần đầu em thấy đấy”).
- CSGT: Anh xin một cái nghe. Lỗi ni anh phạt chú mà thôi coi như chú cũng ngoan. Thôi đi đi. Lần sau nhớ chú ý.
(Nguyễn Thiện)

*KHI EM 16 TUỔI
Bài thơ này mình viết khi 16 tuổi. Bài thơ đã đăng trên báo Tiền Phong của chú Dương Xuân Nam.

Xuân nói gì thầm thĩ bên em
Mà làn gió làm căng thêm sợi nhớ
Mà lộc cây rung rung từng hơi thở
Nắng lại về bỡ ngỡ chạm làn môi

Xuân đến dịu êm như bản nhạc không lời
Nắng còn nhạt nhưng mà say nồng lắm
Vạt cỏ xanh sáng xuân sương còn đẫm
Bàn chân em vẫn về trên lối vắng ngày xưa

Gió vô tình làm se nỗi đợi chờ
Thoáng chút nhớ thoảng chút buồn vô cớ
Nắng mỏng tang có điều chi muốn ngỏ
Mà nồng nàn lối nhỏ em qua

Thoáng gặp anh lòng tạo rực bản tình ca
Rồi tan mất chỉ còn là kỷ niệm
Nhưng gió nắng ban đầu vẫn còn xao xuyến
Mùa xuân về khơi lại mối tình xa

Đâu phải mùa xuân chỉ có cỏ và hoa
Mà cả tình yêu và nỗi lòng vời vợi
Em chợt nhận ra khi em 16 tuổi
Nắng thật trong và xuân đến thật đầy.
Nguyen Thi Hanh Loan)

CHỨNG TỬ KHI ĐANG SỐNG.

Ông Phạm Bình Thủy, nguyên phó bí thư đảng ủy xã Đại Hợp đã rất sâu sát quần chúng, biết bà Nguyên có tật ở chân đã láu cá dựng bộ hồ sơ thương tật, thay bà Nguyên ký hết, tự gã thay mặt chính quyền xác nhận, cứ thế suốt 15 năm gã nhận tiền trợ cấp thương tật này theo chính sách của nhà nước. Xong, tới khi nghỉ chế độ, gã phó bí thư này bưng bít hồ sơ giả trên bằng giấy chứng thực bà Nguyên chết, liếm nốt tiền tử tuất và....coi như xong một phận người.
Ai ngờ bà Nguyên lại về quê.
Người trong làng thì tưởng bà là...ma.
Và bây giờ, lúc này, bà Nguyên đang nỗ lực chứng thực lại mình đang sống.
Còn gã phó bí thư kia thì hổn hển nói với nhà báo, không nhớ, không nhớ gì cả.
Bỗng dưng phát hiện mình đã “chết” khi về thăm nhà 

HỘI NGỘ

Tôi dành hết lời bình này để đưa nguyên tình cảm trong từng câu chữ của nhà báo Lê Thanh Phong: Bữa cơm trưa LS Kim Anh mời khách ấm cúng và chu đáo. Huỳnh Văn Nén ngồi bên vợ, không nói, cũng không ăn. LS Kim Anh đứng sau lưng, vỗ vỗ vai “anh ăn đi cho khỏe”. Cái cách nói đầy tình thân, tình thương, như đứa em chăm sóc cho anh mình. Huỳnh Văn Nén nhận sự chăm sóc của ân nhân bằng sự im lặng, nhưng tôi đọc thấy nỗi niềm trong lòng ông. Hơn 17 năm trong lao tù chỉ nhận tiếng mắng chửi, đánh đập, hành hạ. Trở về, có được sự vỗ về của gia đình, bè bạn, giờ lại có thêm tình thương yêu của vị luật sư từng cãi miễn phí cho mình và gia đình mình 13 năm trước. Cảm xúc lớn lao như vậy, nói sao được bằng lời bây giờ? Một cuộc hội ngộ chứa chan ân tình và rất cảm động giữa những nạn nhân vụ án vườn điều và luật sư Phạm Thị Kim Anh. Lạ thật, hạnh phúc cho ta nụ cười và cả nước mắt. Những người tù oan được trả lại tự do, gặp lại luật sư ân nhân của mình, cười thật tươi mà vẫn đọng những giọt lệ trong khóe mắt.

Hội ngộ với ân nhân

TÓM LẠI, NÓ LÀ CÁI GÌ?

Đang có tới 19 triệu trong tổng số 22 triệu gia đình đạt chuẩn "Gia đình văn hóa". Và người ta vẫn tự hỏi rằng thế cuối cùng thì các vấn đề xã hội mình đọc trên báo hàng ngày, từ đánh giết người đến thực phẩm bẩn... ở đâu mà ra nếu phần lớn dân ta là thành viên của một "Gia đình văn hóa".
Để trả lời được câu hỏi này, cần phải đi tìm hiểu xem cuối cùng "Gia đình văn hóa" là cái gì?
"Gia đình văn hóa" từng là một danh hiệu phong trào của nhiều địa phương từ vài thập kỷ trước. Đến năm 2002, nó được chính thức hóa bằng 11 tiêu chí bởi Bộ Văn hóa-Thông tin. 11 tiêu chí này vẫn đứng vững cho đến hôm nay.
11 cái gạch đầu dòng thành "gia đình văn hóa"

Ảnh minh họa. Nguồn Dân việt

ĐỘC QUYỀN, ĐỘC BẢN, ĐỘC ĐẠO

Không biết từ ngày bác Luận mở chiến dịch trận đánh lớn của ngành giáo dục, có bao nhiêu ý kiến từ các chuyện gia, các nhà quản lý, các giáo viên, phụ huynh đóng góp, phản biện nhưng có vẻ như những ý kiến đóng góp tâm huyết, khoa học, cháy bỏng ấy chả liên quan gì tới tư duy trận đánh lớn. Và năm nào, dù ai nói ngả nói nghiêng, dù báo chí có đau đớn khóc than cho việc này việc kia không ổn, không tốt, không đúng của ngành giáo dục thì ngành này vẫn hồ hởi phấn khởi độc diễn một vai với nhận định nhân dân rất đồng thuận, nhân dân rất phấn khởi, sự nghiệp giáo dục đang rất phát triển...
Nói như ông bà, góp ý với ngành giáo dục chả khác gì nước đổ lá khoai, trôi tuồn tuột tuột, chỉ còn lại trong hội trường giáo dục ào ào tiếng vỗ tay như sấm dậy, mà không biết người ta vỗ tay vì cái gì?
Cơ chế giáo dục đang "độc quyền, độc bản, độc đạo"

 +Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên tiểu học TP HCM đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục” do Viện Nghiên cứu Giáo dục (Trường ĐH Sư phạm TP HCM) tổ chức ngày 11-12.
Theo các chuyên gia giáo dục, điều kiện và hoạt động sư phạm, giáo dục hiện nay theo cơ chế “3 độc”.
Đó là: Duy nhất một tài liệu dạy học, một đường hướng chuyên môn giáo dục, và một cơ quan quyết định tất cả mọi vấn đề của chiến lược giáo dục theo hàng dọc. Từ Bộ GD-ĐT về Sở GD-ĐT, về các phòng GD-ĐT rồi về trường, rồi cuối cùng mới đến giáo viên. Trong khi chính giáo viên, những người trực tiếp đứng trên bục giảng mới là đối tượng trải nghiệm nhiều nhất những tồn tại của giáo dục.
Thậm chí, khi thay đổi một quyết sách nào đó trong giáo dục, thì những người quyết định cũng nghe từ dư luận chứ không hề nghe ý kiến từ các nhà khoa học và những người trực tiếp đứng lớp.

LƯƠNG GIÁO VIÊN THUA LƯƠNG BẢO VỆ?

"Muốn làm thầy giáo phải học 4 năm đại học, vậy mà ra trường lãnh lương thua một anh bảo vệ. Bảo vệ bây giờ lương 4 triệu đồng người ta không chịu làm đâu. Nếu chúng ta thay đổi được lương giáo viên là thay đổi rất nhiều thứ
TS Huỳnh Công Minh.
Việt Nam mình lương giáo viên mới ra trường trên dưới 3 triệu đồng/tháng. 3 triệu đồng ở TP.HCM thì làm sao mà sống? Từ đó mới thấy mức lương giáo viên của ta quá thấp, thấp hơn thế giới rất nhiều. Mình muốn có chương trình, phương pháp giảng dạy bằng thế giới mà mức lương giáo viên như thế là duy ý chí”.
Lương giáo viên thua bảo vệ 

TRÒ ĂN CẮP...MỚI

Công nhận, lũ quan tham rất chi là cẩu, nghĩ ra đủ trò để "ăn" tiền nhà nước. Và đây là một trò mới tinh được phản ánh trên báo Lao Động:
Tổng giám đốc đem vốn nhà nước cho con trai lập công ty tư

+Sau khi đem vốn nhà nước hợp tác với con trai thành lập các Cty cổ phần, thất thoát hàng trăm tỉ đồng, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Caosu Đắk Lắk (Dakruco)… nghỉ hưu, để lại gánh nặng nợ nần cho doanh nghiệp (DN) nhà nước.

VỀ HƯU, TỔ CHỨC RA NƯỚC NGOÀI ...KHẢO SÁT CHO AI?

Nói láo vừa thôi ông ạ, về hưu, tỉnh bỏ tiền thuế của dân cho các ông đi chơi, đi du lịch, nói thẳng ra như thế nghe còn có vẻ lọt tại hơn, khảo sát khảo siếc, khảo sát về để làm kinh tế nhà ông à?
+Trao đổi với VnExpress ngày 12/12, ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam xác nhận có tham gia đoàn công tác của tỉnh sang Nam Phi hồi tháng 9 với tư cách trưởng đoàn. Theo ông Thanh, chuyến công tác dự kiến kéo dài 9 ngày (từ 5/9 đến 13/9), tuy nhiên đoàn chỉ đi 5 ngày, nhằm khảo sát các cơ sở du lịch, dịch vụ, thương mại; học tập kinh nghiệm về công tác quy hoạch, xây dựng các đô thị, khu kinh tế, quản lý du lịch, bảo tồn thiên nhiên của Nam Phi.
Quảng Nam cử lãnh đạo sắp nghỉ hưu đi 'học kinh nghiệm' ở Nam Phi

THÀNH PHỐ CẦU TÕM

Chuyện này không nhỏ.
Và để giải quyết được nó cũng không đơn giản.
Nhưng trời ơi, làm sao có thể chấp nhận ở thành phố này, hàng chục ngàn cầu tõm vẫn ngày đêm gắn bó với những dòng kênh?
Giấu kín số liệu này đi, không người ta lại trao bằng kỷ lục Guiness thế giới thì xấu hổ chết được.
+Chỉ biết rằng, số lượng nhà cửa ven và trên kênh rạch mà Sở Xây dựng đưa ra, lên đến 20.000 căn. Đó là chưa kể, hàng ngàn lượt ghe tàu tấp nập trên các tuyến sông rạch mà mọi sinh hoạt của con người đều trút xuống nước.
Hàng ngàn "cầu tõm" "hoạt động" giữa thành phố?

CAO MÀ CHẢ AI DÁM MONG.

Chả tự hào gì cái nhất này:
Nếu so sánh chi phí đầu tư bình quân cho 1 km đường sắt đô thị của một số nước trên thế giới thì suất đầu tư trung bình của dự án điều chỉnh cao hơn khoảng 1,9 lần.
Và kiểu gì người ta cũng phân tích một lô một lốc những lý do và khẳng định đúng quy trình thôi:
Suất đầu tư metro cao hơn 1,9 lần thế giới?

Thi công tuyến metro số 1 TP.HCM - Ảnh: Diệp Đức Minh/Thanh niên

THƯ RIÊNG CHO BỘ TRƯỞNG THĂNG

Ngày chủ nhật, bộ trưởng đọc thư của dân gửi, rất tình cảm, rất mênh mang, rất ngỡ ngàng, rất bàng hoàng quanh việc thu phí vô lý và bất công:
+Bức xúc trước tình trạng "không sử dụng mét đường BOT nào vẫn phải đóng phí hàng ngày", một độc giả sống gần khu vực Trạm thu phí cầu Bến Thủy đã viết tâm thư gửi đến Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng. 
Thư gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

NÊN HỌC CÁI HAY, CHỊU TỐN MỘT LẦN SẼ ĐÀNG HOÀNG

Cách đặt tên đường ở Sài Gòn trước 1975 rất hay, rất có dụng ý rất có ý nghĩa. Người đi từ cửa ngõ vào tới trung tâm Sài Gòn, nếu để ý bạn sẽ thấy cả một chiều dài lịch sử của nước Việt trên từng bước chân.
+ Khởi đầu từ Bến xe Miền Tây ta sẽ có Hồng Bàng, An Dương Vương, Triệu Đà… Bà Triệu… rồi thì có Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục… Tiếp đến là Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh…Lý Chiêu Hoàng. Nhà Trần thì Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo và các tướng quây quần Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư…
Đặt tên đường ở Sài Gòn trước 1975 rất khoa học, có tính giáo dục cao

'BỤI BẨN CHƯƠNG MỸ" ĐÃ KHỞI TỐ

7 người tham gia tấn công hai luật sư ngay giữa đường vì phóng ôtô làm "bắn bụi bẩn" vừa bị VKSND Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.
Các nghi can khi bị bắt khai, dọc đường cùng đi thăm người ốm đã bị một ôtô 4 chỗ phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người. Huân chặn đầu ôtô để Nguyên mở cửa xe kéo một người ngồi ghế phụ (sau này được xác định là ông Luân) xuống đường. Đám đông tấn công luật sư Luân khiến ông này hoảng sợ bỏ chạy. Nguyên cố đuổi theo đến cùng, đạp ông Luân ngã xuống ruộng... Trong lúc này, ông Nam cũng bị 3 người hành hung khiến gãy sống mũi, tổn thương xoang và mắt phải.
Nhóm hành hung hai luật sư vì 'bắn bụi bẩn' bị khởi tố

THÁO DỠ BIỆT PHỦ

Xong một việc: Theo quan sát, từ sáng sớm hàng chục người đã tham gia tháo dỡ các hạng mục trong khuôn viên khu biệt phủ trăm tỷ trái phép. Đến trưa, cổng tam quan (cổng chính của khu biệt phủ) cũng đang được đập bỏ.
Trao đổi với PV VietNamNet tại hiện trường, ông Đàm Quang Hưng cho biết, chính quyền địa phương sẽ giám sát chặt chẽ trong quá trình gia đình tháo bỏ khu biệt thự. Trong ngày 12/12, quận cũng đã lập một tổ công tác tại đây.
Đà Nẵng: Quyết định tháo dỡ khu biệt phủ của "đại gia vàng" trên núi Hải Vân!

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thông báo với các đại biểu HĐND TP về quyết định buộc ông Ngô Văn Quang tháo dỡ khu biệt phủ xây dựng trái phép trên núi Hải Vân.

VÀ NHỮNG TIN KHÁC

*Vào 9h50 sáng nay, tại ngã tư Sài Đồng - QL5 đã xảy ra vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng khiến một CSGT bị thương.
Tài xế tông, kéo lê CSGT 20m đã đến công an trình diện

*Tại Hội chợ hàng Việt – Đà Nẵng 2015, bên cạnh đa số hàng hóa là hàng Việt Nam theo đúng tên gọi của hội chợ thì vẫn thấy hàng hóa Trung Quốc lén lút xuất hiện tại đây. Cùng với đó là một số hàng hóa không rõ nhãn mác, xuất xứ được bày bán công khai.

Đà Nẵng: Hàng Trung Quốc lại chui vào hội chợ hàng Việt!

*Sau sự việc mất cân đối ngân sách địa phương diễn ra tại Cà Mau và Bạc Liêu, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các địa phương phải quản lý chặt chẽ việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau.

Bộ Tài chính “lệnh” siết quản ngân sách địa phương!

*Hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật trên cầu Cần Thơ có tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng đang được lắp các công đoạn cuối để đưa vào hoạt động vào ngày 21/12. Theo thiết kế, công trình có hơn 350 bộ đèn cao áp công suất lớn ở hai bên thành cầu chính và các dây văng, tổng chiều dài gần 6 km.

Cầu Cần Thơ được lắp dàn đèn nghệ thuật 30 tỷ đồng

*Đặc biệt, đối với nhà hát Trưng Vương, ông Nguyễn Xuân Anh nêu rõ, mỗi năm TP Đà Nẵng phải trả 7,5 tỉ đồng cho nhà hát này để trả lương, trong khi nhà hát này đang nắm giữ cả một khối cơ sở vật chất khổng lồ ngay giữa trung tâm TP (với 3 mặt tiền Phan Châu Trinh – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh) để cho thuê mở quán bar, khách sạn…

“Chương trình thì càng ngày càng bết, ca sĩ chẳng có ai mới, trang phục thì lôm côm… đến phát ngán. Nghe ổng hát đi hát lại cũng mấy bài đó đến nỗi thuộc lòng luôn. Trong khi mỗi năm TP phải bỏ ra 7,5 tỉ đồng cho ổng trả lương. Để doanh nghiệp vào đó thử xem? TP còn được người, được tiền nữa. Người ta trả cho TP 3 – 4 tỉ đồng/năm!” – ông Nguyễn Xuân Anh nói.“Giám đốc nhà hát ngày càng “phát triển”, còn nhà hát thì ngày càng đi xuống!

*Bị kẻ “biến thái” sờ vào ngực, hàng loạt nữ công nhân hốt hoảng bỏ chạy và khi kiểm tra thì phát hiện có vết đâm bị chảy máu ở ngực, do kim tiêm đâm. Các nữ công nhân này phải đi điều trị chống phơi nhiễm HIV. 

Hàng loạt nữ công nhân bị đâm kim tiêm vào ngực

Nguyễn Quang Vinh