Tôi đọc nhiều bài báo gần đây về những động tác cựa quậy nhiều kiểu, nhiều cách của những vị quan chức "hoàng hôn nhiệm kỳ": Nào là chuyến tàu vét, nào là o bế nhau đi nước ngoài "học tập", nào là lo chỗ cho con cháu...

Chợt nghĩ tới truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Nam Cao: TƯ CÁCH MÕ

Truyện rất hay, kể về một thằng mõ làng, vốn xuất thân từ một anh nông dân hiền hậu, chân chất, thật thà rồi bỗng được làng phân cho công việc mới, làm anh Mõ làng.
Bắt đầu có một chút chức phận, quyền lực bé xíu.
Bắt đầu hưởng được chút lộc làng bé xíu.
Bắt đầu ngông ngông cuồng cuồng ở mức bé xíu.
Dần dần, anh Mõ quyết định "biến chất" cũng tham lam, cũng vét, cũng cào, cũng xôi, cũng thịt....tới mức khiến người làng đâm sợ, đâm "nể", đâm phải chiều khi Mõ xin, giật, cướp...và chỉ lẩm bẩm chửi " tham như Mõ".
Xấu lâu thành quen, tham lâu thành quen, Mõ không còn tự trọng, không còn nóng tai trước câu chửi, câu khinh của thiên hạ, mặt trơ, phớ lớ vơ vét.
Môi trường Mõ sống là như thế, là không tự trọng, là tham, là vét, là xoay.
Nếu Mõ tự trọng, Mõ mất việc.
Cuối cùng, Mõ đã không hổ danh câu chửi của người đời:Tham như Mõ.
"Cứ vậy, hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp mõ. Người ta càng khinh hắn, càng làm nhục hắn, hắn càng không biết nhục. Nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả...."

Status trên Facebook

*Bất chấp khốn khó về ngân sách, hàng loạt quan chức tỉnh Quảng Nam ở thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ” vẫn được sang tận Nam Phi học tập kinh nghiệm phát triển du lịch! 

Danh sách đoàn có ông Nguyễn Sự - nguyên bí thư Thành ủy Hội An. Dù được tỉnh ủy thuyết phục nhưng ông Sự đã không tham gia chuyến du lịch “hoàng hôn nhiệm kỳ” này. Ông Sự cho rằng ông không muốn đi bởi vì đi để làm gì?

Ông Sự nói: "Đi học hỏi kinh nghiệm làm du lịch, mà làm du lịch ở nhà à? Chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có phải tiền của mình đâu mà đi vô đi ra. Tiền của Nhà nước đi mệt lắm. Tôi không ưng, mang tiếng suốt đời”.

(Nguyễn Thiện)

*Tại Hoa Kỳ, các bạn biết vì sao giáo viên tập trung giảng dạy tốt và không phải lo lắng đời sống cơm áo gạo tiền không? Đơn giản thôi, hãy nhìn vào thực tế đã chứng minh điều đáng suy ngẫm. Thu nhập trung bình của Thầy Cô giáo như sau:

Tiểu học: từ 28 ngàn đô la đến 44 ngàn đô la một năm

Trung học: từ 45 ngàn đô la đến 70 ngàn đô la một năm trở lên.

Tuy nhiên, tuỳ theo kinh nghiệm mà con số tăng theo phù hợp năng lực Thầy cô. Với mức lương xứng đáng đó người thầy thực sự an tâm đào tạo thế hệ trẻ và các em không cần biết học thêm là gì, chỉ trừ khi học sinh yếu cá biệt (hoàn toàn miễn phí) 

(Thạch Thảo)

* Có chiếu bạc be bé
Trong cuộc đời mỗi người
Mà cả thời tuổi trẻ
Ai cũng hăm hở chơi

Đó là lúc háo hức
Trèo lên cái... xe hoa
Ngập trong núi lời chúc
Hy vọng nhiều nhiều là

Nhưng thực tế cuộc sống
Rất nhiều việc khó lường
Nên một phần không nhỏ
Đã quay đầu... hồi hương

Và có một phần khác
Ấm êm kiểu... nhùng nhằng
Phần vì con, vì cái
Phần thấy hết... cơn hăng

Còn lại những người khác
Cũng chửa dám nói hay
Vì đời như canh bạc
Thắng là do... ăn... may. 

(Trần Đại Thế)

*Mình, "lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử" khi nghĩ rằng lúc này, gia đình ông Huỳnh Văn Nén sẽ phải mang tiền đến để tạ ơn LS Kim Anh. Ấy thế mà hoàn toàn ngược lại. LS Kim Anh thay vì NHẬN vào lúc "khổ tận cam lai" của thân chủ miễn phí, lại tiếp tục CHO. 

Chị thấu hiểu, với sự vận hành của hệ thống tư pháp hiện nay, đợi được tiền đền bù cho ông Nén phải tính bằng năm tháng, trong khi ông Nén và gia đình vẫn phải sống.

Người phụ nữ này sinh ra như để bù trì cho ông Huỳnh Văn Nén hay sao vậy? Số phận thật kỳ diệu khi dẫn dắt để anh Nguyễn Thận tìm gặp được chị. Cách ứng xử của chị đủ khiến xã hội phải ngước nhìn và thêm một lần kính trọng trái tim Bồ Tát nơi chị. 

Hy vọng hơi ấm từ tấm lòng nhân văn của chị, của anh Nguyễn Thận sẽ lan toả, để xoá bớt sự không tử tế, sự vô cảm còn nhan nhản trên cõi đời này. 

(Hằng Thanh)

LÒNG TỰ TRỌNG CỦA "MÕ"

Trên là nói về lòng tự trọng của thằng Mõ, coi như một chức sắc bé tiu riu của làng trong truyện ngắn của Nam Cao, bé tiu riu như vậy mà khi không còn tự trọng, vẫn vơ vét, cướp, giật được của người làng, người ta chịu cho hắn lấy không phải sợ mà vì khinh, không chấp.

Giờ thì nói đến lòng tự trọng của con người hiện tại.

Quá đầy đủ trong bài viết về lòng tự trọng của báo Tuổi Trẻ.

Lòng tự trọng

+Nghèo khổ tận cùng, lại sức cùng lực kiệt vậy mà bà cụ vẫn không ra đường ra chợ để ăn xin, vẫn khó nhọc lao động để kiếm sống, vẫn coi sự khó nghèo cùng khổ của mình như là lẽ thường nhân thế: “Mỗi người mỗi khác nhau, có ai giống nhau đâu, cả nước này giống nhau thì đã thoải mái rồi, thôi thì mỗi người mỗi phương...”.

Nghèo mà không than, khó mà không tham, cái cốt lõi đạo lý làm người mà thánh hiền đã dạy là lòng tự trọng, bà cụ mò cua bắt ốc này đã giữ được. Đáng kính thay!

+Ông Nguyễn Sự - nguyên bí thư Thành ủy Hội An - từ chối không tham gia đoàn cán bộ (26 người) của tỉnh Quảng Nam đi Nam Phi để “học hỏi” dù ông được cấp trên thuyết phục đi, lại cũng khiến người đời quý trọng ông bởi ông đã có lòng tự trọng của một người cán bộ. Con người cần giữ gìn phẩm giá của mình, muốn vậy trước hết mỗi người phải có lòng tự trọng.

Ông Sự biết sẽ “mang tiếng lắm” nếu ông tham gia đoàn cán bộ của tỉnh nhà trong chuyến đi được gọi là học hỏi kinh nghiệm Nam Phi khi mà những người được đi toàn là những cán bộ đã về hưu, đã cuối nhiệm kỳ. “Đi học hỏi kinh nghiệm làm du lịch, mà làm du lịch ở nhà? Có phải là tiền của mình đâu mà đi vô đi ra. Tiền của Nhà nước đi mệt lắm. Tôi không ưng mang tiếng suốt đời”, những lời “thẳng ruột ngựa” xuất phát từ con người luôn biết tự trọng như ông sẽ cho ông được ngủ ngon giấc khi ông rời ghế công quyền mai đây.

Làm chức sắc bé tí như thằng Mõ đã gây sự, gây phiền nhiễu, thì làm tới quan Mõ, đại Mõ mà mất lòng tự trọng thì gây hại cho xã hội tới thế nào.

Điển hình của lòng tự trọng bị hoen ố ở một vị quan chức là đây:

Cán bộ kê khai tài sản: Ba lần chưa hết đất, nhà

Tờ Tuổi trẻ ghi lại lời ông Hùng kể về một trường hợp cụ thể là ông Nguyễn Văn A (không phải tên thật) cho biết: đầu tiên ông này kê khai tài sản gồm có 3 căn nhà, 1 ôtô, thu nhập 360 triệu đồng/năm.

Sau khi có đơn tố cáo, cơ quan chức năng yêu cầu kê khai bổ sung, ông này kê khai thêm hai tài sản lớn hơn là một căn nhà ở quận 2, TP.HCM diện tích 539m2 và một mảnh đất tại quận 9 có diện tích 10.000m2 mua cùng bạn.

Tiếp tục được yêu cầu kê khai bổ sung lần thứ hai, ông kê thêm 6 thửa đất ở quận 9 (trong đó có 2 thửa vừa chuyển nhượng cho người khác) và một thửa đất ở quận 2.

Cơ quan chức năng xác minh thì thấy ông này còn có thêm 9 thửa đất khác tại quận 9 và quận 2 với tổng diện tích khoảng 15.000m2 và tổng cổ phiếu nắm giữ gần 24 tỉ đồng.

Ngạc nhiên hơn, khi ông Hùng cho hay dù ông A nhiều lần không trung thực, kê khai tài sản không đúng nhưng hình thức xử lý với ông này chỉ là "khiển trách về Đảng". Sau vụ việc, cũng không một cơ quan nào xác minh dòng thu nhập ra, vào, cũng không thấy một cơ quan nào thanh tra xem việc thăng tiến, chức vụ, quan hệ ông này ra sao.

Vì thế với quan tham, chả cần phải đợi vào tù, ngay khi đương chức mà phát hiện thấy thì phải tước đoạt ngay tài sản tham nhũng, làm được thế, họa may cuộc chiến chống tham nhũng mới bắt đầu thực thi đúng sức mạnh của nó:

Không đợi kẻ tham nhũng vào tù mới lấy tài sản

CAN THIỆP CHỐNG BUÔN LẬU: GỌI ĐIỆN CHO NGƯỜI THÂN...

Ngày 11-12, Bến Tre tiêu hủy gần 100.000 gói thuốc lá lậu, hàng hóa giả và hơn 900 mũ bảo hiểm kém chất lượng… Ảnh: TÂM PHÚC

Đây không còn là hiện tượng lẻ tẻ mà thành một trào lưu cực xấu. Bất cứ có vụ việc nào xảy ra, một vụ bắt hàng lậu, bắt xe, bắt gỗ lậu, thậm chí chỉ là phạt vi phạm lỗi giao thông, sau đó đều có điện thoại, thư, gặp..."trao đổi công tác" để chạy tội...Trên đường, vẫn có câu nói rất hồn nhiên của cảnh sát giao thông với người vi phạm trước khi ký biên bản " tôi cho anh 10 phút gọi điện thoại cho người thân...".

Cán bộ chống buôn lậu bối rối vì bị can thiệp 

Thượng tướng Cung cũng lý giải một phần khi nêu thực tế đáng lo ngại là nhiều trường hợp nhờ người can thiệp, xin xỏ hàng lậu khiến cán bộ xử lý rất ngại. Nhiều anh em trong lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và các lực lượng chức năng khác than thở rằng khi bắt được các vụ buôn lậu, có người gọi điện thoại xin xỏ, can thiệp sâu.

HÓA RA LÀ VÌ SAO?

Nhiều trạm thu phí đường bộ đẩy tiền vé phí lên rất cao, với nhiều lý do, đẩy cao tới mức dân không chịu nổi, vây trạm, khi đó thì chủ đầu tư mới bắt đầu xem xét...giảm. Đó là một việc làm rất tệ, chủ quan, mang nặng tư tưởng độc quyền, độc đoán, cố tìm cách thu nhiều mà không nghĩ tới quyền lợi của người dân. Người dân đã đóng nhiều loại thuế phí cho xã hội, người dân có quyền hưởng lợi từ đồng tiền đóng góp của mình về phúc lợi xã hội, thu phí không thể vì lợi ích cục bộ của bất cứ ai.

Dân vây trạm thu phí, chủ đầu tư cân nhắc giảm giá vé

Dân vây mới bàn tới giảm phí là vì sao?

MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

Hành động dũng cảm quên mình, hy sinh cứu người bị đuối nước của em Nguyễn Anh Tuấn (học sinh lớp 12M, Trường THPT Thanh Chương 3, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã được Chủ tịch nước ghi nhận, truy tặng Huân chương Dũng cảm. 

Trong suốt buổi vinh danh đó, mẹ em chỉ biết khóc.

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu người

NGHĨA CỬ CỦA NỮ LUẬT SƯ

Có rất nhiều thông tin về vụ án oan thế kỷ của ông Huỳnh Văn Nén.

Bên những thông tin gây cho chúng ta phẫn nộ, căm giận vì trò biến báo đổi trắng thay đen của một số cán bộ giữ trọng trách trong các cơ quan tố tụng, thì vẫn còn những thông tin ấm áp tình nghĩa.

Hình ảnh nữ luật sư xinh đẹp, người đầu tiên vạch trần trò gian trá trong việc kết tội ông Huỳnh Văn Nén, hôm nay đã trở lại bên gia đình ông với những nghĩa cử rất tình người.

Luật sư Kim Anh

+Cụ Huỳnh Truyện, cha ruột Huỳnh Văn Nén kiên trì kêu oan cho con là bình thường. Nhưng có những người dưng, luật sư, nhà báo đánh cược sinh mạng chính trị, nghề nghiệp đeo đuổi 2 vụ án oan của ông Nén là chuyện đáng phải nói.

Luật sư xinh đẹp gỡ án oan ông Nén

VĂN HÓA BÓP KÈN

Bài "Phản ứng tiếng còi xe, NSƯT Mỹ Uyên bị chửi bới trên đường" chạm đến tâm tư và bức xúc của rất nhiều bạn đọc xung quanh văn hóa giao thông và việc nhiều người bấm còi xe vô tội vạ hiện nay trên đường phố.

Bạn Phạm Vũ Trân kể: "Tôi là người thường xuyên đi trên đường phố Sài Gòn và cũng thường xuyên chịu cảnh nghe tiếng còi inh ỏi khi mà vẫn chưa hết đèn đỏ.

"Tôi xin góp thêm vào là không chỉ xe 4 bánh bấm còi nhiều thôi đâu, xe 2 bánh cũng bấm còi vô tội và không ít" - bạn đọc Tuấn Kiệt.

Tôi không biết họ hành động thế để làm gì? Thể hiện mình là người bận rộn chăng? Hay chỉ là cái sĩ diện hảo rằng ta đây là số một, tất cả phải nhường đường?

Than trời vì văn hóa bóp kèn vô tội vạ trên đường phố

ÁN OAN "TREO"....30 NĂM

Theo người thân ông Phái, từ khi ra khỏi trại giam, ông Phái luôn sống trong nỗi đớn đau, cùng quẫn của một người bị oan nhưng không được trả lại danh dự. Ông đã không ít lần tự tìm đến cái chết. 

“Chúng tôi phải dẹp bỏ mọi thứ xung quanh mà cha tôi có thể dùng để tự tử. Vậy mà cuối cùng ông vẫn treo cổ chết cách đây hơn tám tháng. Cha tôi chết để lại nỗi oan truyền đời. Hơn 13 tháng cha tôi bị giam đã để lại nỗi đau kéo dài hàng chục năm qua. Cha tôi chỉ cần một lời xin lỗi công khai để trả lại danh dự cho ông nhưng họ vẫn vô cảm trước yêu cầu ấy. Dù thế nào, chúng tôi cũng đòi lại danh dự cho cha tôi” - ông Huỳnh Chiếm Hoạnh kể.

Một vụ án oan ‘treo’ đến 30 năm

KHÔNG THỂ VÀ... CÓ THỂ

Chúng ta có thể giải ngân hàng ngàn tỷ đồng cho những công trình khác mà mấy chục tỷ đồng trang bị phương tiện để lo miếng ăn an toàn cho nhân dân và cho chính mình lại không làm được là sao?

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Mấy chục tỷ lo miếng ăn an toàn không làm được là sao?

Bộ trưởng hỏi thì giờ bà con mới biết, hóa ra lâu nay để lọt nhiều thực phẩm độc hại, có nhiều lý do, trong đó là vì thiếu kinh phí.

Nhưng cái chính vẫn là trách nhiệm, nhiều lắm những ban bệ lo về thanh tra an toàn thực phẩm, họ biết rõ tình hình là đằng khác, vấn đề là họ có thực thi trách nhiệm tới cùng hay không, hay lại tới, nhắc, cầm tay, nhé, hoặc tệ hơn là cứ trước khi kiểm tra đột xuất lại gọi điện " chúng tớ sắp tới nhé, hiểu ý không".

VÀ NHỮNG TIN KHÁC

*SAR 412 đưa bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng xuất phát lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày, tiếp cận tàu bị nạn lúc 20 giờ ngày 11.12 ở 15,37 độ vĩ bắc, 111,32 độ kinh đông.
Bác sĩ đã chăm sóc y tế, hạ sốt, giữ ổn định cho nạn nhân và SAR 412 chạy xuyên đêm đưa anh Thắng vào bờ cấp cứu.

Trắng đêm đưa ngư dân nguy kịch ở Hoàng Sa vào bờ cấp cứu

*Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm chống tham nhũng của Việt Nam

*Mặc cảnh sát, thư ký, Viện kiểm sát khuyên nhủ giữ bình tĩnh nhưng ông Đức vẫn to tiếng quát tháo, mắng chửi và tuyên bố “xử” người vợ theo cách của mình nếu không được ly hôn sau 40 năm chung sống.

Ông lão gây náo loạn trong phiên xử đòi ly hôn vợ

*Mặc dù Sở Nội vụ Hà Nội ban hành công văn 2973 hướng dẫn các Hội đồng tuyển dụng thực hiện cách tính điểm theo công văn này, tuy nhiên các nơi vẫn tính điểm viên chức theo nghị định 29 và quyết định số 25 của Bộ GD-ĐT, dẫn đến tình trạng các nơi thực hiện không thống nhất.

Khi công văn của sở "đá" nghị định chính phủ và quyết định của bộ

*Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-2-2016. 

Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài

*Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho hay, chỉ thị về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí sẽ là chỉ thị đầu tiên được Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa 21 ký ban hành, trong đó nêu rõ: Cán bộ chỉ cần có dư luận là sẽ bị kiểm điểm! 

Ông Nguyễn Xuân Anh: “Cán bộ chỉ cần có dư luận là sẽ bị kiểm điểm!”

Nguyễn Quang Vinh